Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Tết


Thế là vừa hết mồng 2 tết.
Một cái tết quá chừng bận rộn vì đủ thứ việc nhà. Việc công thì làm không hết mà việc nhà cũng dồn đống! Hì hục dọn dẹp vườn tược nhà cửa như con trâu cần mẫn (rõ là năm con trâu thật!) tới nỗi chỉ có thể dừng tay nghỉ lấy hơi trước giao thừa có đúng 15 phút. Cô con gái đầu lòng năm nay ăn tết bên nhà chồng, cô gái út tận 29 tết mới được nghỉ tết nên chỉ có hai "vợ chồng son" hì hụi lo tết. Năm tới khi cô út cũng theo chồng nữa thì ... chắc phải lên kế hoạch cực kì chi tiết để hợp lí hóa cái việc tết nhứt này nếu không ba ngày tết chỉ là ba ngày ngồi thở lấy lại hơi thì mệt thật. Mệt tới nỗi đầu óc ù ù cạc cạc đọc không nỗi mấy cái tin nhắn chúc tết, không đủ sức bấm máy để chúc xuân đáp lễ! Muốn mở máy tính lên xem mấy cái blog thân quen mà cũng đành chịu. Đầu óc mờ mịt đọc cũng không hiểu gì. Sáng mồng một "tranh thủ" vào mạng "chớp nháng". Chuyện vui là xem ra dân mạng ăn tết cũng kỹ thật. Blog của Anh Dương Văn Kỳ thì có một câu đối hay làm mình phát thèm. Mấy năm trước mình cũng hay ngồi nghĩ câu đối tết, gần đây không hiểu sao đầu óc mụ mị không viết được nữa. Và cũng thật tình cờ cả blog của anh Khoa Chiến và của đại ca Cao Thoại Châu đều đăng cùng một cái "công án thiền" về tháng ngày hạnh phúc của một đời người. Cái công án này nếu chịu khó ngồi suy ngẫm thì cũng ra lắm chuyện đây. Nhưng vì mình mệt bở hơi tai nên chỉ thấy vui vui mà không dám để đầu óc suy nghĩ nhiều. Sợ không đủ trí huệ mà ngồi "tư duy/ tư nghị" dám bị tẩu hỏa nhập ma lắm không chừng! Thôi đành bằng lòng với cái hiện có là có ít phút thơ thới viết vài dòng cho cái blog này gọi là khai bút đầu năm:



Cầu chúc cho mọi người một năm an bình.
Cầu chúc cho thiên hạ yêu thương lẫn nhau.
Cầu chúc cho mọi người đừng có nhiều
ham muốn quá ... nhất là các "quan tham"!
Cầu chúc cho mọi trẻ em đều được chăm sóc đầy đủ.
Cầu chúc cho người lớn không bị
thất nghiệp ... nhất là các đứa con của tui!
Cầu chúc cho mọi người già đều không cô quạnh!



thiện tai thiện tai!