Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Được một vé đi về tuổi thơ...


Bữa trước, trời lạnh, chẳng có nơi nào đi chơi. Con bé bèn rủ Ba Má đi "nghía" Forum của nhà máy hãng xe AUDI. Ban đầu mình không có hứng thú gì với chốn ngựa xe đó. Muốn coi mấy chiếc xe thì vô trang web của nó là được rồi. Chỗ trưng bày toàn xe sang mà túi mình không có tiền thì tới đó làm chi!!!

Mà rồi cũng... ừ đi thì đi! Dẫn thằng cháu ngoại theo. Hóa ra nơi đó có mấy trò chơi con nít rất thú vị. Vậy thì ông cháu nhào vô chơi... ĐÁ BANH BÀN





Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

HẸN HÒ ĐÂY ĐÓ.


Có một bản nhạc của cố nhạc sĩ Phạm Duy mà ngày xưa mình thích lắm. Vào cái thuở mà mình yêu đương muốn chết ấy (sic)! Cái thuở mà người ta nhìn dòng sông như chứng nhân của cuộc tình. Cái thuở đâu đâu trong văn học, trong thơ nhạc cũng tràn ngập hình ảnh dòng sông, cây cầu và con đò. Và điều ấy cũng đầy ắp trong ngôn ngữ bình dị mà sâu thẳm của ca dao. Đi theo những hình ảnh ấy là số phận những cuộc tình.

Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.

Hay là:

Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ nghìn năm cũng chờ

Thậm chí trách yêu nhau cũng:

Cầm vàng mà lội qua sông
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!

Vậy thì ông Phạm Duy - mà chẳng riêng gì Phạm Duy - cũng cho đôi lứa - sống khổ muốn chết - ngồi bên này sông bên kia sông:

Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu
Một người ngồi đây trông hoa trôi theo nước chảy phương nào
...
...
Nước vẫn trôi mau mắt vẫn hoen sầu đành để hồn theo nước trôi không màu 
Số kiếp hay sao? không cho bắc cầu thì xin sông nước sẽ cho gần nhau.. 

Một người bèn ra ven sông buông theo nước cuồn cuộn mau 
Một người chìm sâu trong khi mưa Ngâu bỗng ngừng ngang đầu 
Cuộc tình thương đau êm êm trôi theo nước xuôi về đâu? 
Hẹn hò gặp nhau thiên thu cho phong phú đời người sau

Mà người Nam mình cũng thiệt tệ! Than thở thì than thở vậy mà chẳng biết xây giúp cho đôi lứa một cây cầu nào. Ai biết thì nói giúp, chớ tôi đi từ nam ra bắc thấy biết bao nhiêu tên cầu (tên đẹp có mà tên ngộ nghĩnh cũng có) mà chớ thấy đặt tên cầu nào để làm chứng cho những mối tình, để xe hoa kết nối những bờ vui, trừ có bài hát gì đó mà chàng trai còn dọa cô gái phải đi qua cây cầu dừa (E hèm... trơn muốn chết! Chưa kể cầu ấy làm bằng cây gòn thì...!)

Vậy thì đi đây đi đó, gặp những cây cầu chứng nhân cho những mối tình thì không phải làm mình cảm động lắm hay sao!? Có một cây cầu bắc qua sông Seine, giữa lòng Paris, cũng treo đầy những ổ khóa tình yêu như cây cầu đây ở Heilbronn. Nhưng mình nghe tòa đô chính (!) Paris đã ra lệnh gở bỏ mấy ổ khóa đó rồi vì sợ sập cầu. Vậy thì còn đây những mối tình của cây cầu ở thành phố Heilbronn, trên chi nhánh sông Neckar:



Ở chân cầu này người ta có thông báo
anh chàng và chị chàng nào
muốn thề non hẹn biển thì đến móc ổ khóa
 của lứa đôi vào lưới sắt đây
(Hình như - theo qui trình - rồi thì 

phải vứt chìa khóa xuống sông)
Nhiều quá trời những ổ khóa thề hẹn!
Ôi trời, đây là tình yêu theo phong cách voi!
Thấy không. Mỗi ổ khóa đều ghi tên đôi lứa.

Hình như hai anh chị này yêu nhau kiểu bốc đồng.
Đang đi phượt thì... mình yêu nhau đi,
nên tiện thể móc luôn cái khóa xe đạp vào đây!





Cái này chắc do đang đi du lịch,
chẳng có ai khắc khóa tiếng Tàu cả
nên hai anh chị nào đó dán luôn miếng giấy NGỘ ÁI NỊ lên đây.
(Do mù chữ Tàu nên tui đoán mò thôi, xin lỗi hai anh chị nhé!
Thì tình yêu là thứ có tính chất liên hiệp quốc mà!)

Úy trời đất! Cái này có phải là mối tình tay ba tay tư gì không
mà sao có sợi lòi tói dính chùm bốn năm cái ổ khóa!

Thì tôi đã chụp lại vài tấm hình. Và tôi cầu nguyện trong thinh không cho những mối tình đó được bền đẹp dài lâu! Ave Maria! Protègez notre amour!

                                                      --------

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Thức giữa đêm.




Đêm. Rất khó ngủ. Mộng mị chập chờn.

Trong đêm tối tưởng chừng cõi thế đã tan rã, chỉ còn là một vực đen, ta bị chìm vào hố thẳm sâu thật là sâu. Ta hoảng hốt không biết nỗi buồn đến từ đâu. Nỗi buồn loang ra mênh mông vô tận!

Ngoài cửa sổ ám mù sương kia, một chút ánh đèn đường xa xôi mơ hồ chỉ làm lạnh thêm không gian vốn đã giá rét. Thèm một chút nắng, thèm một chút hơi ấm. Thèm quá đi mất! Thèm những người vốn vẫn ở quanh ta và ở xa ta. Thèm nghe một tiếng nói, thèm nghe nhiều tiếng nói lao xao!


Người ơi, cô quạnh quá !


&&&&&



Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

Vô đề




Ở ngõ hoa... 

Đến đây - đi vòng vo - chợt nhớ bài thơ của Thôi Hộ.

Tích niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong!

Phương đông nào đâu còn gió, đã hết mùa hoa, 
đi loanh quanh tìm hoài chúa xuân, chỉ thấy lá vàng...!!


Cả một rừng anh đào mà chẳng còn đóa hoa nào!
 

Bà cháu dưới cội Ginkgo Biloba (cây Ngân Hạnh)

Đi hết con dốc, tới đỉnh đồi.
Má con và... bà ngoại hết hơi ròi....


Đến các luống nho cũng úa vàng cả...

Và quanh hồ Breitenauer.


Lá vàng rơi rắc lối thiên thai
Suối tiển oanh đưa luống ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai ...

                 (TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

Buổi sớm sương mù






Sương mù, thôi lại mù sương.
Ngoài song dế nhỏ đau buồn chết khô.
Tưởng chừng lạc chốn hư vô
Đất trời lạnh giá mơ hồ tiếng chim.



Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

Thu ơi ! ... Có ai đó không ?



Ở cái chỗ này thiệt là hoang vắng! Mà không phải chốn tiêu sơ không nhà không cửa, cũng không phải chốn không có ngựa xe. Nhà cửa, xe cộ thì nhiều, hoa cỏ thênh thang! Vậy nhưng ...

*****
Bữa nay đã qua tiết hàn lộ hay sương giáng? Thu đã đầy rồi phải không? Thì đi xem Thu! Sẵn cuốc bộ với bà xã đi ra siêu thị bèn chụp luôn vài tấm hình trên đường đi.

*****

Nhìn coi, chẳng có bóng người!












Thì lượm mấy cái lá vàng lá đỏ đem về chơi!




.......
.......

Mấy năm trước - để ăn mừng tân gia - con cái mời đứa bạn đồng hương tới chơi! Đứa bạn đó ăn nói chẳng cần phải giữ mồm giữ miệng gì sất, phát luôn một câu Tụi bây cất nhà ở chỗ gì như nghĩa địa! Đành cười trừ nói tại ở đây nó dzậy đó! Mà như vậy thiệt! Nên không trách, không giận đứa bạn đó làm gì. 

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Mỏ muối Bad Friedrichshall





Mỏ muối Bad Friedrichshall ở làng Kochendorf. Thấy trên Google Earth ghi là Bad Friedrichshall - Kochendorf. Giải thích theo nghĩa "đùi" là làng nấu nướng (Kochen: nấu nướng. Dorf: làng). Làng nằm ở ngã ba sông Kochen - Neckar. Chẳng biết hồi đó tới giờ dân ở đó có tâm hồn ăn uống hơi nhiều hay ở đó có nấu nướng món gì ngon mà "chết danh" như vậy! Ngó qua ngó lại chỉ thấy có cái mỏ muối và ga xe lửa. Mà sân ga thì... "muôn đời buồn nhất sân ga"! Có cái món gì hấp dẫn đâu! Tới đó chi cho buồn.

Tính ra - theo đường chim bay - mỏ muối cũng rất gần đầu nguồn con suối tình Amorbach : Chưa tới 4 cây số, chưa bằng từ nhà mình ở Tú Điền chạy tới Trường Mầm Non SOS KinderGarten (ở Bến Tre) của thằng cháu ngoại cưng nữa là. Đi qua đi lại thấy mỏ muối đó hoài mà chưa buồn vô xem. Có lẽ trong bụng nghĩ đâu có thèm muối gì đâu mà "dô" đó làm chi! Vả chăng cũng phải mua vé và cũng hỏng biết chui tọt xuống đất tối thui rồi thì thấy có cái gì!

Xảy có bữa con nó nói Ba ơi cái vĩa muối đó tổng chiều dài đường hầm lò nó đào ngang đào dọc tới mấy trăm cây số lận nghen! Úy, vậy hả! Vậy có khi mình đang ngủ thì nghe nó đào lục cục dưới nhà, dưới lưng mình hả!? Ha ha hỏng có đâu, mấy cái đường lò đó sâu tới trăm mấy hai trăm mét lận! Ừa... mơi mình đi coi...




Tới nhà máy muối.
Bắt đầu từ chỗ này.
Tháp giếng phụ. 
Trục tải đặt trong nhà này.
Bên trong có một thùng cũi hai tầng
đưa người tham quan cũng như thợ hầm lò
 lên xuống mỏ.


Sau khi xuống hết giếng phụ, tới độ sâu 180 mét dưới mặt đất,
đây là đường lò xuyên vĩa đầu tiên.
Trên nóc lò có gắn đèn chiếu để dẫn đường cho khách thăm.
Cần đi theo những dấu hiệu được chiếu sáng.
Dọc theo lò xuyên vĩa có rất nhiều lò nhánh khác.
Phần lớn các nhánh lò đó có ba-ri-e ngăn lại
(hoặc có công nhân với đèn trên nón canh gác, hướng dẫn).
Đi lạc trong cái mê cung này dễ gặp vua muối (Diêm Vương)!


Khối muối dưới dạng một tinh thể khổng lồ
còn dính trong trần đường lò
và rực sáng bởi đèn chiếu

Đèn rọi trên nền đường chỉ hướng đi tiếp (>>  >>  >>)
và chú thích về gian hầm lò sắp tới:



MUỐI LÀ SỰ SỐNG
Buồng địa chất 4 / A
 Tạo ra năm 1926
Chiều dài 185 m, rộng 15,5 m, chiều cao 16 m.
Tính ra thể tích khoảng 46.300 mét khối
 và tương ứng với khoảng 100.000 tấn muối.


Bên trong gian hầm lò địa chất 4/A.


- Vệt sáng ở vách trái là khối trụ lổ khoan địa chất (carota) đường kính khoảng 10 cm, dài xấp xỉ hầm lò (185 mét). Khối trụ (các lớp đá hoặc trầm tích) được đặt trong hộp kính chiếu sáng. Mỗi thời kì địa chất đặc trưng sẽ có bảng thuyết minh ở vị trí địa tầng tương ứng của khối trụ.

- Khối khoan hình trụ các địa tầng này cho phép các nhà khoa học đọc được lịch sử kiến tạo địa chất và lịch sử sinh giới nhiều triệu năm qua của vùng mỏ này.

- Khối lập phương xanh rực thấy ở khoảng giữa hầm là rạp chiếu bóng mini. Rạp chiếu phim thuyết minh quá trình hình thành các tầng địa chất và sinh giới nói trên. Rất tiếc là mình mù chữ và điếc nên chẳng hiểu gì ráo, chỉ biết nhìn hình đoán mò mà thôi (Có vậy mới cảm thông sâu sắc nỗi khổ, nỗi đau tê tái của anh mù chữ và thất học!)

- Còn một khối như vậy nữa đặt ở gần cuối hầm (bị che khuất trong hình này) để thuyết minh về vai trò của muối đối với sự sống và hoạt động kỹ thuật công nghệ.

Đèn chiếu ảnh minh họa ở vị trí này,
người ta đã tìm được hóa thạch một con khủng long
Mô hình phục chế con khủng long!
Giống như một con cá sấu bị bệnh béo phì vậy!
Chao ơi, hóa thạch con tôm khủng này to ghê.
Cái giống này mấy vuông tôm ở Bến Tre mình chắc mê chết được.
Hình ảnh kích thước thật của con tôm đó!

Đi theo hướng này tới gian hầm
 triển lãm máy công cụ nghề mỏ  
Đèn chiếu trên vách lò nói:


MUỐI LÀ CÔNG VIỆC
Gian hầm kỹ thuật 6 / 1
Xây dựng từ năm 1904. 
Đây là một trong những phòng lâu đời nhất của mỏ.
Chiều dài 150 m, rộng 10 m, chiều cao 9 m. 
Tính ra thể tích là 13.500 mét khối 
tương ứng với khoảng 30.000 tấn muối.

Một tảng muối tinh thể nguyên vẹn được trưng bày trong hầm lò.
Muối cà pháo bằng cục muối này cả làng ăn ba năm chắc chưa hết!
Tượng nữ thánh hộ mệnh cho thợ mỏ
được đặt chìm trong khối muối khổng lồ..
Hình như đây là nơi công nhân hầm mỏ tới để cầu nguyện.
Bệ hình cầu này được khắc thẳng vào vách đá.
Đối diện với bệ này, ở trên cao vách bên kia 

là tượng của vị nữ thánh phù hộ cho họ.

Có nhiều thế hệ công nghệ khai mỏ:
1. Đào bằng tay với cuốc chim, với búa.
2. Đào với búa máy, với mìn.
3. Và... ây da... cái này là bách thiết trảo. 
Chỉ cần năm thành công lực, quơ một chưởng là cát chạy đá bay!
Gọi là thiết sa chưởng. Công phu này chỉ có chủ nhân U Tình Cốc
Hắc Diện Bà Bà mới khổ công tu luyện mà thôi!
Đây là máy đào hầm thế hệ mới nhất.
Máy không còn sử dụng nữa, chỉ để trưng bày.

Máy đào hầm bằng cách dùng các ngón 
tay sắt thép của mình cào vào vách đá.
Dấu các vết quào để lại trên vách hầm
trông như tác phẩm nghệ thuật trừu tượng nào đó.





Thì mình chỉ đi coi được bao nhiêu đó. 
Còn nhiều thứ ở đó nữa mà chưa kịp coi. 
Lúc nào có dịp nữa thì...

hoặc là xem thêm ở web site này nè...


Xin cho phép mình giải thích một chút: Trong công nghiệp khai mỏ-hầm-lò giếng dùng để vận chuyển lên trên đất đá, khoáng vật khai thác được, để bơm thông khí hoặc để vận chuyển vật liệu, thiết bị xuống hầm lò được gọi là giếng chính. Giếng dùng để vận chuyển công nhân lên xuống hầm lò gọi là giếng phụ. Một số trường hợp hai giếng này đặt gần nhau, nhưng thường là không phải.




Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Chiều lang thang ở COLMAR





Colmar là một thành phố du lịch của Pháp, trong vùng Alsace. Thấy trong quảng cáo du lịch thì Colmar có một con kinh nhỏ chảy len lỏi trong thành phố, khiến dòng chảy của nó được gọi là La petite Venise (thành Vienne nhỏ!). Ta chống gậy tới chơi xem mặt mũi nó ra làm sao.




Cả nhà bắt đầu dạo phố từ chỗ này -
gần trung tâm thành phố Colmar.



Ở một góc phố, sau lưng một nhà thờ cũ,
bắt gặp nơi tưởng nhớ các liệt sĩ bảo vệ Colmar
trong kì kháng chiến 1940-1945.
Tất cả gồm 34 liệt sĩ.
Tấm bia đá này do chính Thống chế Charles De Gaulle
tấn tôn vào ngày 01 tháng 8 năm 1948.



Khách du lịch - đặc biệt những người già, những mái đầu bạc - 
đứng trầm ngâm ở đó rất đông và cũng rất lâu nữa!




Và đây, La petite Venise! Nhưng không có gondole.
Mấy chiếc thuyền nhỏ thô sơ này hơi giống xuồng 6 lá ở Việt Nam.

Không có người chèo.
Thuyền hoạt động bằng một moteur gắn chân vịt,
cấp điện bởi một bình accu rời to đùng!



Trên cầu đường Turenne, khu vực La petite Venise.






Cái quán cà phê này rất tức cười!
Giống như bà cố của chủ quán vừa mới tưới cây xong.
Mấy cái thùng tưới của bà cố còn vứt ngổn ngang,
và mấy con cò từ đó đến nay vẫn chưa kịp bay đi!



Ta vừa chống gậy qua đây,
Nhân gian... phố thị... cỏ cây điếng hồn!