Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Tình già ở Bad WildBad


·      Tôi tưởng khí hậu Bad WildBad có gì đó hơi giống Đà Lạt. Có thể đó chỉ là cảm quan vì ở đây là xứ vùng ôn đới, trong khi Đà Lạt chịu ảnh hưởng nhiệt đới gió mùa (dù Đà Lạt ở trên một độ cao lý tưởng của cao nguyên Lâm Đồng). Tuy nhiên những rừng thông bạt ngàn trên đường tới Bad WildBad đã làm cho tôi cảm giác mình được thở lại không khí của Đà Lạt. Phải chăng điều giống nhau đó là do mùi của rừng thông, và hôm tôi đến thì nhiệt độ cũng vừa phải càng làm cho tôi nhớ cái mát mẻ mà không lạnh giá hoặc không rét mướt bao giờ của Đà Lạt. Vào xế chiều Bad WildBad lại có một cơn mưa phùn. Nhìn mây mù trên đỉnh núi ở Bad WildBad làm tôi nhớ quá những mây mù và mưa trên đỉnh LiangBiang của Đà Lạt.

·     Ở đây - Bad WildBad - người ta giữ gìn môi trường và cảnh quan một cách thận trọng. Con suối Enz của Bad WildBad mà tôi đi bộ tới lui dọc theo nó gần 4 km thì chỗ nào nước cũng chảy rào rạt, trong veo. Hai bên bờ suối cây cối xanh tốt và đặc biệt nhiều, rất nhiều hoa đổ quyên: đổ quyên đỏ, đổ quyên hồng, đổ quyên vàng, đổ quyên trắng,... đều đang kì nở rộ. Ở đây còn là một khu nghỉ dưỡng của người lớn tuổi. Dọc theo đường suối, dưới bóng cây mát mẻ, có rất nhiều đôi tình nhân già chậm rãi dắt nhau đi. Phải đấy, những đôi tình nhân đã già vì mái tóc của họ đều bạc trắng cả rồi, đi đứng khó khăn, thân hình đều có phần xiêu vẹo. Nhưng tôi chắc một điều: Tình yêu thì không già. Xem kìa những đôi tình nhân già ấy họ đều rất âu yếm nhau. Xem kìa ánh mắt của họ vẫn nồng nàn làm sao. Ôi! Tình nhân Bad WildBad.



Bắt đầu từ địa điểm này, nơi ra khỏi đường hầm. (Hình ảnh từ Google Earth)

Từ vị trí đó có thể nhìn thấy
nhà thờ Saint Bonifacius 
















Chỉ trong hình này là một thứ hoa dại.
Không phải đổ quyên đâu!

Bờ suối xanh rờn và quyến rũ bởi đầy hoa dại.
Tôi còn muốn đi nữa nhưng trời đã sắp mưa,
Tôi phải quay về thôi.

Bờ suối đó chụp ở vị trí này. Tọa độ GPS:
48o44’21.80”N 8o32’34.07”E (độ cao: 1497 ft)



Toàn bộ hành trình tôi ghi lại trên Google Earth.



Tôi nói ở trên về tình già Bad WildBad 
nhưng tôi chẳng có lấy một tấm ảnh nào về những đôi tình nhân già ấy. 
Dĩ nhiên tôi có thể lịch sự xin họ cho tôi chụp một tấm hình 
hoặc tôi cứ chụp lén kiểu như các paparazzi. 
Nhưng tôi không muốn vậy. 
Tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của họ 
và những phút giây cuối đời cực kì quí giá của họ, 
và cũng muốn để bạn phải tự hình dung. 
Có khi như vậy lại hay hơn.

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

Öhringen


Lần này qua đây cũng là để giúp con cái dọn nhà.
Lần trước nó mới sinh con nên phải đi thuê một cái nhà khác đủ tiện nghi hơn cho đứa bé. Cái nhà mới thuê lần ấy ở số 3 Benefizgasse Neckarsulm, có một mảnh vườn con. Đó là một vuông cỏ xanh nhỏ có sẵn đôi gốc hồng đỏ thắm, một gốc mẫu đơn Nhật Bản cực kỳ quyến rũ yêu kiều kiểu gái gheisa, một gốc lavender thơm ngây ngất, cùng một con chuột nhí lẫn khuất lúc trong đám cỏ, khi thì trên bờ tường vây thành cổ hoặc đung đưa trên cành cây dâu. Chuột ta vẫn thường thưởng thức mấy trái dâu mọng đỏ trong khi lấm lét dè chừng con mèo đen to đùng của ông Fath thuê trọ trên tầng gác mái (con mèo này rất giống con mèo của lão phù thủy Gà-Mên trong truyện các chú nhỏ Xì-trum, cho nên tôi cũng về phe chuột ta mà thầm vái van cho con mèo đó có bửa nó té gảy chân mà đi cà nhắc!). Tôi còn biết bên kia bờ thành, phía khách sạn Nestor, còn có cả một con sóc nâu đỏ nhưng chú sóc này chưa vượt thành cao hào sâu mà ngao du đây đó bên này bao giờ. Lúc rảnh rỗi và khi nắng ấm thì tôi cũng ra cắt chỗ cỏ này, tỉa quang cành nọ. Dù mảnh vườn bé tẹo và tôi cũng không có mấy thứ để mà nâng niu chăm sóc, thế nhưng đôi khi tôi cũng sầu tư nhung nhớ mảnh vườn ấy và chuột nhỏ nọ.
Lần này tụi nó đã cất được cái nhà riêng. Thế là hai vợ chồng già lại khăn gói bị đệm lục tục sang dọn nhà phụ chúng nó. Cái nhà khá khang trang ở khu Amorbach. Cả ngày tụi nó đi làm, cháu ngoại đi học, ông bà ngoại ngồi trong nhà ngó ra ngỏ trước ngỏ sau vắng teo - vắng hơn cả cái ngỏ của cụ Nguyễn Khuyến nữa - suốt ngày có khi chẳng có lấy một bóng người. Bù lại nhà mới được một mảnh đất còn lổn ngổn đất cát gạch đá chừng hơn 50 mét vuông. Thế là có việc để làm cho qua những ngày dài ở xứ người! Cải tạo đất và dựng nên một cái vườn tiên có thảm cỏ xanh rờn và hoa hồng trước ngỏ .v.v.
Đã từng làm phách ta đây lão nông tri điền nhưng khổ một nỗi tôi chẳng hiểu khí hậu thổ nhưỡng ở cái đất gần như quanh năm lạnh giá này nó ảnh hưởng tới hoa lá cây trồng ra làm sao: Tháng mấy thì trồng ? Chừng nào đơm hoa kết nụ? Hôm nào phải ẳm chậu cúc ra phơi nắng? Ngày tuyết rơi nào phải bồng nàng hồng mà đem vào âu yếm chăm sóc ở trong hầm? Trồng hường phải khéo che hường. Nắng che mưa đậy cho nường mà trổ bông. Yểu điệu thục nữ thì cần một kẻ tình quân hiểu biết những lối dấu yêu phải không? Nhưng mà tôi là một gả ngáo dại thì biết gì đâu những ởm ờ đỏng đảnh của hồng tía, hồng nhung, những nắng vàng nắng lục của nho xanh nho đỏ! E hèm... thế thì làm một cuộc tầm sư học đạo để coi đây người ta làm vườn thể nào. Duyên may trời định, nghe nói ở Öhringen có triển lãm trời xanh với nghề hoa cỏ và... 


Thế thì đi.


Trên đường vào, táo già bên đường trổ bông!
Chỗ này là vườn thảo dược, 
tỏi gấu (Bärlauch) đang trổ hoa. 
Đó là một thứ rau dại mọc đầy trong rừng,
bên các bờ suối, khi mùa xuân tới.

Có mùi vị lơ lớ giữa hẹ và tỏi. 
Ăn rất ngon và nên thuốc.
(Mà điều không biết thuốc gì à nghe!)
Còn đây là rau thì là.
Mỗi thứ hoa cỏ đều có
bảng thuyết minh kế bên.
Vì tui mù chữ nên
cũng không biết bảng đó nói gì!
Hình dáng dây bông này rất lạ. Không thấy ghi tên gì!
Qua chỗ soát vé thì em nào cũng được đóng dấu: BLÜHT.
Thấy trong tự điển chữ này có nghĩa là đang nở hoa.
Vậy thì lòng mình nở hoa hay ta đang là hoa nở ???

Bắt đầu từ sân lâu đài này....



Bỏ lại sau lưng phố cổ lâu đài.
Cứ uốn lượn theo suối mà đi.
Hai bên bờ suối cỏ non xanh rờn và
hai bên đường đi thì muôn hồng nghìn tía.

























































Xen lẫn giữa rừng rừng tu-líp là nhiều loại hoa khác,
ở đây là hoa thủy tiên.




Phần này của triển lảm là tác phẩm của trẻ em,
học trò trong vùng.
Hàng đàn cá đang lũ lượt bơi xuống dưới lũng.
Ở đó dòng suối đang róc rách.
Bạn có thấy gấu con đó không?
Và lũ bọ này
cùng với lũ nhím đang bò ra khỏi rừng,
tham gia ngày hội muôn hoa.
Dắt em lên đồi, cỏ xanh ngập lối!!!
Ta sẽ là quân vương, còn em là hoàng hậu!
Có thấy trùng trùng quân sĩ gươm giáo chỉnh tề
đón nàng về dinh không?
Xin chào, ở đây là lãnh địa cú mèo... hu hu... hu hu
Bà tiên hiền dịu có về kịp lâu đài 
nơi công chúa vẫn còn đang ngủ !?
Tôi rất muốn chụp hình bà tiên với cây đủa thần
nhưng tiếc thay máy hết pin rồi.
Hết pin thì cây đủa thần cũng hết phép phải không!!!





Thiệt đó, đó là tấm hình sau cùng chụp được ở xứ Öhringen!
Sau tấm hình đó là vừa hết pin. Hết pin thì hết chuyện!!!
Còn thì tôi không học được một chút phép thuật gì ở xứ đó hết.
Hình như tôi đã quên mua cho mình một cây đủa thần.
Tôi có một cây gậy thần nhưng tôi cũng để cây gậy thần đó ở lại quê nhà rồi!