Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

KÍ THÁC



Hình ảnh có liên quanĐược người ta kí thác những chuyện rất riêng trong cuộc đời là một gánh nặng. Nhất là những chuyện thuộc loại biết để bụng, chết mang theo! Con người có những nỗi đau khổ không ai giống ai. Có những nỗi đau tầm tầm, theo thời gian rồi nó tự phôi pha, rồi trôi vào quên lãng. Loại nỗi đau kiểu đó thì tốt hơn hết là nói: Mặc kệ nó, cho nó đau ít hôm cho quen! Giống như chích ngừa một thứ bệnh cảm cúm theo mùa gì đó. Nhưng cũng có những nỗi đau, nỗi riêng nó tàn phá con người kinh khủng. Những nỗi đau thuộc loại làm tan vỡ cuộc đời của bạn. Khiến cuộc đời của bạn trở thành một bi kịch không có hồi kết trừ khi bạn chết đi. Mà có khi chết đi vẫn còn phải làm một con ma than khóc trong cõi u minh! Tôi có quen thân một vài người bị đau như vậy. Và trong một số tình huống, thì tôi rơi vào thế người ta kí thác cho mình những điều – vì tình thân – mà phải hứa giữ lòng không san sẻ cho ai. Về phần người ta thì thật quá đáng thương! Cuộc đời của họ tan nát vì những oan khuất không có bài kinh nào để đọc giải oan được, và tâm hồn họ nó bị cái gì đó giống như bị hoại tử vậy. Họ có thể sống một cuộc đời đầy đủ, có khi còn có vẻ phong lưu là đằng khác, nhưng mà… nhà nghèo thì khóc đã đành mà nhà giàu cũng khóc! Cái thứ nỗi đau, nỗi riêng đó là một sự đọa đày để trả một nghiệp quả xấu nào đã gây ra ở kiếp trước chăng? Không biết, cái đó để dành cho các vị có huệ nhãn – lòng trần đã dứt - thông thiên đạt địa mà phán! Còn tôi là một kẻ phàm, người trần mắt thịt, và vì tôi là kẻ được kí thác nỗi đau, thì tôi cũng bị đau theo!

Mà sao tôi viết những dòng này. Tôi không định kí thác cái gì cho bạn đọc đâu. Đơn giản là trong lòng tôi ôm một cục đá quá nặng, và tôi phải ôm như vậy chạy cho đến hết cuộc đời. Chẳng có ai chạy tiếp sức cho mình hết!

Đêm nay tôi không ngủ được. Tôi ôm cục đá chạy mãi miết. Thì xin thương tôi, cho tôi bật ra một tiếng rên! Chứ tôi không định nói ra cái gì mà người ta đã kí thác cho tôi vậy!

***