Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

GỞI CHÚA NHÂN NGÀY TÌNH NHÂN

Thưa Chúa.
Con đang rơi vào một tình trạng bi hài, chắc có thể kêu gọi được sự đồng cảm của gần hết giới mày râu toàn thế giới (trừ đối với mấy bác Taliban là các bác chắc không khi nào quan tâm tới chuyện này). Đấy là ngày mai là ngày lễ Valentine! Ngày tình nhân ấy mà. Vậy là con phải có một món quà tặng nàng. Con thấy bọn trẻ rộn ràng mà ham! Sao bọn trẻ chúng có nhiều lựa chọn thế … và các cửa hàng sao mời mọc nhiều thế!
Để xem nào! Con có thể tặng gì cho nàng nào? Tặng một bó hoa à. Rất lãng mạn. Nhưng hoa thì trong vườn nhà không thiếu gì. Con đã hì hà hì hụi suốt năm vun trồng tưới tắm cả vườn hoa để cho nàng một bước thì ngắm hoa hồng, hai bước thì ngắm hoa lan. Chắc nàng chẳng còn mặn mà gì đối với mấy thứ hoa cỏ mua ở ngoài tiệm. Vậy tặng cho nàng một lọ nước hoa ư? Ối trời! Nước hoa thì trong tủ của nàng chẳng thiếu tên tuổi lừng danh nào. Chanel No 5 à? Nàng có. Dior à? Nàng cũng có. Charmante à? Nàng cũng có nốt! Mà con có thấy nàng thơm tho gì đâu trừ khi nàng phải đi đâu đó. Nàng thơm tho ở đâu đó chứ ở nhà thì nàng chẳng quan tâm tới cái thính giác khổ sở của con rồi. Vậy nước hoa không thể là một lựa chọn thông minh được! Hay tặng nàng một cái áo gì đó đẹp đẹp. Cũng không được … vì tủ quần áo của nàng thì đầy ứ, chật cứng rồi đến nỗi nàng vừa mới kêu mấy đứa em tới để “ giải tỏa” bớt. Mặt khác cái vụ quần áo này thì con quá là lôm côm, chẳng có cái khái niệm thời trang gì sất. Quanh năm tứ thời bản thân con chỉ thích có mỗi cái quần cụt áo thun cho mát, còn đối với quí bà quí cô thì con thấy từ thời bà Eva cô nào bà nào cũng giống nhau … cũng vòng số 1, số 2 , số 3 chớ có cái cô nào bà nào có vòng số 4 đâu mà để ý chi cho mệt! Thế thì chọn lựa lạng quạng cái vụ quần áo này dễ “mất lòng” lắm. Dĩ nhiên có một vài thứ “to tát” có thể nghĩ tới … như một chiếc xe xịn chẳng hạn. Khổ nỗi cái thẻ ATM lĩnh lương của con đã bị nàng quản lí rồi, còn cái “quĩ đen” tội nghiệp của con thì lúc này nó bị một lổ thủng to quá. Cái lổ thủng này nghiêm trọng tới nổi bao nhiêu kinh nghiệm về công nghệ hàn, đắp, vá của một anh kỹ sư công nghệ như con mà chưa có cách nào giải quyết dứt điểm được.
Thôi không nghĩ tới những thứ “ghê gớm” ấy nữa. Chỉ nghỉ tới những thứ nhỏ nhoi thôi. Để xem lại nào. Trong đời con đã tặng nàng những thứ gì nào? Con đã tặng nàng cả cuộc đời của mình và hình như toàn bộ sự nghiệp của mình rồi. Và nàng cũng đã “xài” những thứ ấy chán chê rồi! Hay là một nụ hôn đi nhé. Lâu rồi nàng không thích nụ hôn có mùi thuốc lá của con nữa. Có cái cô diễn viên nào có nói một nụ hôn có mùi thuốc lá là một nụ hôn thất bại. Nghỉ tới một nụ hôn thất bại là con … ớn da gà rồi. Còn làm ăn gì nữa! Có cái bà tiến sĩ tâm lí nào đó trên TV có nói tới cái liệu pháp tinh thần. Hay! Bà ấy có nói tới những lời có cánh có thể làm người ta bay bổng tới tận thiên đường. Nhưng mà cũng không được! Nàng vốn sống rất thực tế, chẳng bay bổng gì hết. Những lời có cánh có thể làm nàng mỉm cười mơ hồ trong một thoáng … kèm theo một cái nhìn nghi ngờ khá “nghiêm khắc”. Không được, quyết là không được rồi.
Chúa ơi! Hãy cứu lấy linh hồn của con. Hãy cứu vớt tình yêu của con. Bởi vì nàng là vợ của con … và nàng đã sống với con những 30 năm rồi. Trái tim yếu ớt của con đã đặt trên bàn tay nàng những 30 năm rồi. Cái món quà nhỏ nhoi đặt trên bàn tay nàng suốt 30 năm đó không biết nàng có gượng nhẹ với nó trong ngày tình nhân không!

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2008

ĐỘC THOẠI TRONG ĐÊM.

(... Nhiều khi thấy ta là thác đổ, tỉnh ra có khi còn nghe ... - TCS)
Với chị
Chị ơi! Chị thấy không bây giờ em cũng già rồi. Em biết mình già không phải tại em mệt mõi với cuộc sống hay vì chân đã yếu, mắt đã kém, tai có khi nghe không rõ – dù quả thật là vậy - mà vì em giật mình khi nghe chị bảo mái tóc của chị đã bạc trắng. Mấy chục năm em rồi không được ngồi nói chuyện với chị, không nghe tiếng chị nói. Sáng nay nghe tiếng chị hỏi qua điện thoại em rất vui. Nghĩ cũng buồn cười về những câu chuyện của chị em mình. Luôn luôn là những câu chuyện đâu đâu chị hả. Chuyện về những đóa hoa mai, hoa đào hay hoa gì đó cứ như hai chị em đang sống trong một cõi tiên nào. Ôi chị của em, trong lòng chị cứ mơ tưởng tới những đóa hoa, tới những vẻ đẹp thanh cao nào đó. Chị sung sướng vì được một họa sĩ muốn chị làm người mẫu cho một khung tranh dù chị đã ngoài 60! Làm em nhớ tới cái ông Văn Cao suốt đời ở một căn nhà hẹp giữa chợ, ồn ào, trần tục - bước nửa chân khỏi cửa là chạm phải chợ đời - mà suốt đời mơ một căn nhà bên suối để
Nghe suối róc rách trôi hoa lừng hương gió ngát./ Đàn nai đùa trong khóm lá vàng tươi./

Tơ đàn chùng theo với tháng năm, /
Rừng còn nhớ tới người. / Trong chiều nào giữa chốn đây, / Hồn cầm lắng tiếng đời.
Mà nếu không có chị cũng với những tơ tưởng đó thì chắc em không khi nào đủ can đảm ngồi học đàn, vật vã với những bản nhạc cổ điển có khi sưng cả những ngón tay. Em đã đàn cho biết bao nhiêu người nghe thì chỉ có chị khi nghe em đàn là hiểu được những trăn trở, day dứt hay nỗi buồn phiền của em phả vào đó. Chỉ có chị mới hiểu được một tiếng ngân mong manh. Chỉ có chị mới trân trọng một nốt lặng của tiếng đàn khi lòng em đang buồn vì chuyện tình đổ vỡ. Chị có biết đàn đâu, có biết âm nhạc đâu, nhưng chị biết nghe ra trong một tiếng đàn trái tim em buồn khổ. Và chỉ có chị mới biết im lặng nghe đàn với sự trân trọng trước một nhịp rung của trái tim. Chị không nghe nhạc để giải trí, chị nghe nhạc với sự tinh tế và … thấu hiểu cuộc đời.
Chị biết không lâu lắm rồi em không đàn được nữa … Biết bao giờ chị về để em có thể ngồi đàn cho chị nghe.

Với P.
Thế là anh xa em đã gần 40 năm! Hơn một phần tư thế kỹ! Đến nỗi khi anh đang nghĩ về em đây thì anh cũng không biết em có còn sống trên đời này không nữa. Bởi vì từ ngày ấy đến nay anh không có cách gì để có một chút tin tức về em. Cái suy nghĩ rằng không biết em có còn sống hay không là một suy nghĩ quá đau đớn nên để tránh nổi đau đó đôi khi anh cố gắng hình dung ra em bây giờ ra sao. Có lẽ mái tóc mượt mà ngày xưa đó giờ cũng đã như mây trắng, có lẽ ánh mắt trong veo đó giờ chắc cũng hơi nhuốm buồn, có lẽ đôi bờ môi hình trái tim đó giờ cũng có chút héo hon … Mà thôi hãy để anh cứ hình dung em như ngày xưa! Cái bài thơ của Du Tử Lê mà ngay những ngày đầu quen biết em ưa đọc cho anh nghe
“ Tình đi từng bước trên đầu gió. / Gieo xuống lòng nhau ôi từng hạt thương đau. / Người một phương ta cũng một phương. / Phố cao ngày thấp nên nắng mưa trùng trùng
.………………
Người chôn đời mà ta đắng cay. /
Cây im lá và khói sương bay./ Chim treo mỏ cứng trơ xuơng mục. / Sống đã chẳng cùng, chết sao hay.”
hóa ra là một điềm gở. Thời gian là cái gì ghê gớm thật! Thời gian làm cho điềm gở thành sự thật, làm tàn phai dần những hy vọng mong manh và cũng chính thời gian làm chín dần những nỗi đau khôn nguôi.
Nếu quả thật có cái người ta gọi là thần giao cách cảm thì em ơi - dù ở nơi đâu đó - hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho những năm tuổi trẻ anh đã không biết làm gì để bảo vệ em và bảo vệ cho những tình cảm đẹp đẻ em đã dành cho anh.