Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Tình nghĩa xa xôi.


Mình không khoái cái Facebook lắm tuy cũng có vé account để thỉnh thoảng đi lên đó ngó nghiêng xem thiên hạ đang "tám" cái gì, tuy thỉnh thoảng cũng góp vài lời cho thêm rậm đám. Bởi vậy trên con tàu Face hồi nào mình cũng là người trễ chuyến. Người ta đã ồn ào nhí nhố chuyện gì đó từ lâu trên Face thì mình cứ vẫn ngóng cổ lên hỏi: Cái dzì dzậy? Chuyện dzì dzậy? Ai quậy dzậy? Ai nói zì tui dzậy?

Tại mình đã thành lão Khốt-ta-bít mà thôi chứ nghĩ cho cùng Face cũng có nhiều cái hay. Ví dụ thành thật khai báo ngày sinh của mình thì một hôm trên tàu Face bỗng thấy bà con anh em bạn bè .v.v. và .v.v. chúc mừng quá xá, tặng hoa quá chừng. 

É... cái gì vui quá dzậy ta!!!

Gom mấy cái vui vui đó, mấy cái bông hoa đó cất vô đây, để làm kỷ niệm chơi, để lâu lâu mở ra dòm một cái... rồi bâng khuâng!!!

1.

Anh Ba Nghĩa,
từ Minnesota


Ủa ...hôm nay sinh nhật thầy rồi sao !
Biết chúc gì đây cho nhớ nhau 
Đốt đuốc về quê ta nhậu nữa 
Đừng lên trường ngủ cái lưng đau ...
Nhé !



Anh Ba Nghĩa ảnh nói cho ra chuyện vậy thôi, chứ mà ảnh nhậu dỡ òm, vừa cầm chung rượu vừa lấm lét ngó chừng chị Ba! Hồi ở quê ảnh làm chưa được 3 chung rượu đã chạy tét, mà cũng hỏng biết ảnh có biết "xài" đuốc lá dừa không nữa... Hồi năm nẵm lần nào ảnh ghé mình chơi cũng bị mình dẫn lên mấy dãy lớp học... ngủ. Gia đình mình ở nhà tập thể (Trường PTTH Nguyễn Đình Chiểu) rộng có 3x4 mét thì lấy đâu ra chổ để ngả cái lưng. Ngày hè học sinh tụi nó ra về hết, thế là hai anh em đem chiếu ra trải ở thềm mấy lớp học, nằm tâm sự dưới bóng cây sộp to đùng, trong cái khách sạn ngàn sao. Giấc ngủ êm đềm, chả có gì lo lắng (mà chắc là ảnh có đau lưng tại vì nằm trúng chỗ gach bể)... Bây giờ thì hỏng dám đâu anh ơi, anh muốn ngủ chỗ đó nữa cũng không được đâu!

2.
.

Dương Đình Lương,
từ Hà Nội
Tên Dương Đình Lương này cao lớn, dềnh dàng, lâu quá quên rồi không nhớ là giảng viên vật lý hay sinh vật nữa (E hèm... chỉ nhớ Đình Lương hay tếu tếu: vật rồi sinh, sinh rồi vật...), chung một Khoa Tự Nhiên với mình ở Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bến Tre trong những năm 80 (của thế kỷ XX - xưa quá rồi phải không!?). Một ngày nọ chán xứ dừa, bay ra trường cao đẳng sư phạm Hà Nội định cư ở đó luôn. Hồi đó cái phòng của Dương Đình Lương có thấy hoa lá hồi nào đâu mà bây giờ bày đặt đem hoa tặng mình. Cái bình hoa màu vàng rực rở này... cũng tươi như cái mặt hớn hở của Dương Đình Lương, phải không? Cái bó hoa này sao giống cái bó hoa tặng Barak Obama quá, hỏng biết có lầm lẫn gì hôn !!!



3. Khi mình về dạy ở Trường Cấp 3 Thạnh Phú (năm 1976) con bé Lê Nguyệt này học lớp 11D. Học giỏi, chăm ngoan. Không hiểu sao lại nghỉ học bỏ xứ mà đi giữa chừng năm lớp 12. Bây giờ con bé lại rắp ranh trở thành nhà thơ. Thế đấy, lại sắp khổ nữa ! (Cái này không phải ý kiến của tui mà là ý của lão tiền bối Nguyễn Vỹ trong bài Gởi Trương Tửu ấy). Con bé ngày ấy giờ lại thích tặng cho thầy một đóa sen trắng cao quí. Ơ hơ... làm một đóa sen thì cũng khổ lắm, phải sống giữa một đống bùn và ngâm chân trong bùn mới thành sen được!


Lê Nguyệt,
từ Thạnh Phú - Bến Tre















3. Phạm Thị Ngọc Phượng. Nàng thơ! Biết thơ cô nàng này từ năm 1975 một cách hoàn toàn tình cờ. Những bài thơ rất lãng mạn của con gái Trường Gia Long một thời. Thơ hay nhưng chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện in ấn (mặc dù là nhân vật quan trọng gì đó trong hội nghề in của thành phố HCM). Ông trời cũng cắc cớ, biết người đã lâu thế nhưng chưa gặp mặt bao giờ ! Cảm ơn người thơ đã mến tặng giỏ hoa cúc này. Thế cũng đủ biết lòng nhau.

Phạm Thị Ngọc Phượng,
từ New Zealand


















Nguyễn Thanh Trí, từ...
không chắc đang ở đâu! 




4. Nguyễn Thanh Trí. Đây là tên học trò nổi loạn nhất trong số các học trò của mình. Mà mình có dạy y gì nhiều đâu. Chỉ là vài bài toán bể đầu bể óc mà y đem đến nhờ thầy chỉ giúp. Chắc là để coi thầy có bao nhiêu thành công lực... vậy mà ông thầy đã giải trọn vẹn bài toán ấy chỉ trong một giấc mơ! Đây là kẻ cực kỳ ngạo nghễ (nếu không phải là ngạo mạn!) trong cuộc đời, từng lang thang vì phá sản do vỡ vuông tôm nhưng cũng là giảng viên về điện lạnh và là đại gia trong lĩnh vực chế tạo nồi hơi cao áp. Tiền bạc không thiếu gì nhưng quí trọng sách cũ và thích thưởng thức thơ Đường. Thường đem tặng cho thầy cô hai món: những chai nước mắm cực ngon (có thể nói là cực hiếm cũng được) và những giò hoa lan. Lần này thày cô đang ở xa quá nên tặng cho thầy một tấm hình vậy... :-)


5. Còn nhiều nữa những tấm thịnh tình không cất hết ở đây được: hoặc là tui không thể tải hết về đây hoặc là những ân tình rất chân phương mộc mạc. Cái ta thấy đó chỉ là một lớp vỏ thôi. Cái hệ trọng nhất, thì vô hình... (*)



(*) Trích: Le petit prince, Saint-Exupéry
(Hoàng tử bé - Bản dịch của Bùi Giáng -
Nxb Văn Hóa Văn Nghệ Tp Hồ Chí Minh -
tái bản lần thứ VI - 2013 - trang 99)







Không có nhận xét nào: