Thứ Tư, 18 tháng 5, 2016

Nằm bệnh

Xuân đến đã lâu, hoa dại đã nở đầy.
nắng chiều mà đã vàng thế kia.
Nhưng mây xám nhiều khi vẫn về ngang lưng trời !
và bông tuyết lại bay lất phất...
Vì mê trồng cây đổ quyên này nên... đổ bệnh!

Mua về đủ dụng cụ làm vườn
Trồng đủ thứ rau thơm và tậu về cả hai dây nho nữa kia

Blaukissen đây!

Thức sớm... nhìn ra ngoài kia trời lạnh giá.

1.     Mấy hôm nay nằm quặt quẹo, bơ phờ trên giường, nước mắt nước mũi thi nhau chảy tràn (ẹ quá L ), gân cốt đau nhừ rã rời. Cũng biết là chẳng có bệnh gì nặng lắm, chẳng qua là tại không quen cái thời tiết đỏng đảnh ở đây. Mùa xuân đã đến lâu rồi, cây cỏ đã xanh tươi từ lâu, thế nhưng có hôm mới thấy nắng đẹp đó chút trưa lại có tuyết rơi lất phất. Do hôm trước mải mê làm đất và trồng mấy cây hoa nên không để ý trời mưa hồi nào không hay. Cái thứ mưa ở đây sợi mưa còn nhỏ hơn mưa phùn ở quê mình nữa, không thấy sợi mưa mà đến khi sờ lên đầu thì mái tóc đã ướt đẫm và hai bàn tay tê cóng mất cảm giác thì đã muộn rồi. Hồi nảy mới ra làm đất thì thấy nhiệt độ ngoài trời chừng mười mấy độ C, ai dè mới mưa nhẹ chút xíu mà xuống-cái-rột còn một hai độ. Thế là bị cúm luôn!

2.     Nằm nghỉ bệnh nên ngủ nghê cũng thất thường. Hôm qua mới 5 giờ sáng đã giật mình ngồi dậy, bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy cái đèn đường hiu quạnh và cái cần cẩu khẳng khiu in bóng lên bầu trời tối mờ. Thân bệnh lại nhớ Bảy Xuân ở quê nhà cũng bệnh, lại nhớ lần nào đến thăm - Bảy Xuân dầu phải ngồi liệt trên giường bệnh - cũng cùng nhau hát nghêu ngao bài Đò Chiều:
Một ngày nào trên bến cô liêu.
Xóm bên sông tiêu điều, buồn hắt hiu mây chiều
3.     Lại hồi tưởng bao nhiêu bạn tri kỷ đã khuất bóng, đây là Lê Hùng, đây là Bảy Hiếu, đây là Tấn Phúc và bao nhiêu người nữa, họ ở quanh đây và họ đều đã đi xa… Ngồi nghĩ lan man đâm ra nghĩ quẩn! Ước ao nếu phải bệnh, phải chết thì xin hãy để về tới quê, chớ chết ở đây thành con ma ở xứ lạ quê người, cô đơn, lạc lõng, lạnh lẽo lắm! Lại lẫm nhẫm câu “phương mộc lưu giang hà cố thổ…” 

4.     Trên đầu giường có quyển kinh nhật tụng. Có lẻ đó là quyển sách duy nhất mà khi sinh thời Ba dạy cho mình đọc. Hồi Ba còn sống thì mình chẳng hiểu ất giáp gì những thứ chứa trong quyển kinh đó. Ba đã mất gần 50 năm rồi và mình lần hồi cũng hiểu được chút đỉnh những lời kinh ấy. Khi nào lòng thấy hoang mang lại mở quyển kinh nhật tụng ra, đọc một thời kinh Bát Nhã Ba La Mật hoặc bài kinh Kim Cương để cho lòng yên tĩnh.

Nghe ngân nho nhỏ trong lòng một tiếng Oom…



2 nhận xét:

Phan Thị Như Mai nói...

Hai bạn nhớ giữ sức khỏe! Cảm cúm nhớ uống thuốc và ăn cháo thịt bằm, cháo gà (nếu tháng này không thọ trai)thiệt nóng có tiêu hành nhiều nữa nhe.Chúc mau khỏi bệnh.

Xin tiếp phần cuối thời kinh:
...Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú,thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú tức thuyết chú viết:
Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha (3 lần)

Cầu mong mọi sự an lành.

Vuong Duc Binh nói...

Cảm ơn chị Như Mai đã chúc lành. Mong mọi người, mọi sự đều an vui.