Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Ăn trộm khắp nơi.




Khu Petite France nhìn từ cầu Couverts
Bến De la Bruche, quán (đậu xanh) Au Petit Bois Vert!
Chọn một cái bàn dưới bóng cây ngô đồng này
rồi ngồi thiền một chút nhé!

Ly bia nhẹ màu hồng này
trong thực đơn thấy ghi là bia Tango.
Chẳng hiểu phong cách Tango chỗ nào!
(Chắc tại nó giá rẻ nhất!)



Quán này còng em kiểng này
 vô hàng rào bờ sông

Em này cũng chịu chung
 số phận. Thương thay!
Có lẻ các vị thiền sư an nhiên tự tại thì mới miễn nhiểm với cảm giác bực bội vì bị ăn trộm, ngay cả khi món đồ bị ăn trộm thiệt ra không đáng giá là bao. Còn trừ ra thì con người đã sáng tạo không biết bao nhiêu sản phẩm và giải pháp chống trộm đạo, từ những ổ khóa đủ kích cở đến những cánh cửa và hàng rào có thể chống được cả… bom nguyên tử, và cũng có những giải pháp “bá đạo” rất buồn cười. Nhớ có một lần giáp tết ghé nhà anh sui nhỏ chơi. Nhà anh sui nhỏ ở khu dân cư Nam Long, Gò Ô Môi, quận 7. Khu dân cư đó nhìn rất khang trang, sạch sẽ, văn minh và có vẻ là an ninh nữa. Anh sui hào hứng khoe cây mai đơm đầy nụ đặt ngay trước cửa nhà. Rằng cây mai đẹp thì rất đẹp nhưng khi nhìn xuống gốc cây thì ôi thôi… có một sợi lòi tói to đùng còng cây mai vô cái hàng rào sắt. Cái đẹp mà bị xiềng bị trói như vậy thì còn gì là cái đẹp! Bởi thế mà dù cho anh sui có hào hứng thế nào đi nữa thì mình cũng không sao cười nổi.

***

Không phải anh sui nhỏ của tui mới có một giải pháp đau khổ như vậy, mà cũng không phải ở cái xứ an-nam mới phải làm như vậy.  Năm ngoái năm kia thằng rể lớn của tui chở anh sui lớn qua Paris hoa lệ chơi. Ở đâu chớ ở Paris thì mấy ông tây bà đầm rất sẳn lòng nhắc bạn coi chừng bị móc túi bằng các tấm bảng thông báo khắp nơi, đặc biệt là ở khu vực nhà vệ sinh, khi bạn đang ở trong tư thế “bất khả kháng”. Vậy mà anh sui lớn của tui cũng đành bùi ngùi thông báo với ông bà sen đầm rằng 600 euros trong túi quần trong của ảnh đã mọc cánh bay rồi ! Một chuyến bay không khi nào trở lại!

 ***

Nói lần khân chơi cho vui tại vì mới mấy bửa trước đây dẫn thằng cháu đi Strasbourg chơi. Cuốc bộ loằng ngoằn dọc theo bờ sông đã mệt rồi mới ghé một cái quán ngoài trời gần chân cầu Couverts ăn trưa. Cái quán đó có tên là quán Đậu xanh Hòa Lan (Au petit bois vert). Lí do ghé chỗ đó là vì nó có vẻ bình dân, giá cả chắc không đến nỗi… hồi hộp, và cảnh quan cũng hữu tình! Cả gia đình ăn uống khá vui vẻ trừ khi đang ăn thì mình suýt bị sặc vì khám phá ngay chổ mình ngồi cũng có mấy cái cây bị còng vô hàng rào. Trời ơi đất ơi, thiên thượng thiên hạ ơi, sao đi đâu cũng gặp cái vụ này vậy!

Trên bến Saint-Thomas,
tòa nhà phía sau bên phải là trường
trung học nghề (Lycée des métiers)
René Cassin (bến Charles Frey).

Thằng cháu mình không hiểu sao
ông ngoại chụp hình hoài mà không chán!


Không có nhận xét nào: