Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Ra về để lại bài thơ.



Buổi chiều ra quét sân. Gươm giáo đã xếp lại rồi, bây giờ chỉ múa một đường chổi mà thôi! Anh hùng đâu chẳng thấy, chỉ thấy lá khô rụng vàng cả sân! Đang múa loẹt xoẹt thì hắn gọi cửa. Vậy xếp chổi lại, phân ngôi chủ khách ngồi đàm đạo với hắn. Hắn hỏi lúc này có gì hay? Trả lời chẳng có gì hay, một ngày như mọi ngày! Rót mời hắn chung rượu. Hắn lại muốn nghe đàn. Muốn nghe đàn đâu có dễ! Phải có thơ thì mới được nghe đàn! Hắn nói thì có thơ! Thì được…
Ngồi tấu cho hắn nghe khúc Lagrima (Giọt lệ) của F. Tarrega. Và cũng chỉ cho nghe một khúc ấy mà thôi! Không muốn đàn nữa… Hắn giữ thinh lặng, đi loanh quanh trong sân, ngắm nghía bụi tuyết-sơn-phi-hồ chỉ còn lại vài cái bông tím ngắt run run trong chiều.
Lật lật mấy quyển vở rồi gỡ một tờ ruột, hắn hí hoáy viết. Hắn nói tối rồi phải về thôi. Hắn về… để lại bài thơ trên bàn đá:

Tình cờ

Tình cờ tôi ghé qua
Vieux guitariste aveugle - Pablo Picasso.
Cuối Xuân đầu mùa Hạ
Nhà anh vắng bóng người
Không thấy ai đâu cả.
***
Chiều cho lòng ngưng đọng
Cuộc đời ai hối hả
Anh với những giọt đàn
Cho đời trôi êm ả.
***
Thật cũng tình cờ thôi
Cuộc đời tình cờ thế
Nhưng trót sống một đời
Thôi lặng yên tất cả.
***
Chiều tặng nhau khúc nhạc
Hay tặng những vần thơ
Để cho lòng êm ả
Cùng hòa nhịp như tơ.
***
Tôi nói cùng anh đấy
Anh có cảm thông không
Tình cờ là như vậy
Năm tháng vẫn vì nhau.
***
Rồi một ngày sẽ qua
Những gì còn đáng nhớ
Ta gần nhau đừng sợ
Tất cả tình cờ thôi!

(Lê Nguyễn Hàm Luông - 14/4/2013).

Ơ hơ… đố ai quét sạch lá vàng… để tôi khuyên gió, gió đừng rung cây. Những cơn gió tình cờ thì biết đâu!


Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Nỗi buồn bắp ngô.


Buổi sáng không đi dạy, mở máy tính ra đọc Tuổi Trẻ Online, có một tin bài “buồn thiu”:  Nỗi tuyệt vọng của xóm bắp ngô (bài của Huệ Bạch). Bài viết về những phận đời của những xe bắp ế, mà ế vì những tin đồn người ta nấu bắp với pin đã qua sử dụng, với hóa chất để trái bắp luộc xem “bắt mắt”. Bài viết ấy gây cho mình hai xúc cảm:

  1. Buồn bực: 
Mình rất thích ăn bắp, nhất là những khi đi chơi hay đi đâu đó về trên đường khuya. Một chiếc xe bắp luộc với những trái bắp nếp ủ trong túi nilon, trong thúng, nóng hổi bốc hơi nước nghi ngút là một lựa chọn rất “ấm lòng”. Vậy mà gần đây mình cũng đành từ bỏ sở thích đó chỉ vì những tin đồn người ta nấu bắp với pin đã qua sử dụng. Và những xe bắp thường thấy trong thành phố Bến Tre gần đây cũng không còn thấy nữa. Về đâu những xe bắp đó? Về đâu những mảnh đời tối tăm gắn với những xe bắp đó? Người tiêu dùng bây giờ đã trở thành “những người tiêu dùng khôn ngoan” như lời khuyên của các cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm sau khi các cơ quan này phủi tay về khả năng kiểm soát an toàn thực phẩm! Báo chí thì thông tin nửa vời! Nợ có đầu oan có chủ nhưng thông tin về an toàn thực phẩm nhiều khi chỉ là thông tin thiếu địa chỉ, không khoanh vùng cụ thể, không đầy đủ nên những người chịu thiệt hại nhiều nhất hóa ra lại là những người lao động hiền lành, chơn chất, ngay thẳng và… nghèo. Một ít đại gia về nhà đất “ăn đã đời, chơi lút cán” thua liểng xiểng vì bây giờ nhà đất bị đóng băng thì lắm kẻ có quyền, có chức, có tiếng nói, í ố đòi giải pháp “gói cứu trợ” ngàn tỉ để họ “khỏi chết”. Biết bao dân nghèo lao động cần những giải pháp cho công ăn việc làm của họ - trong đó có giải pháp về an toàn thực phẩm - nhưng hình như họ chỉ là những công dân hạng hai, không đáng để quan tâm! “Cái chết” của họ hình như không làm bề mặt cuộc sống gợn sóng, không làm cho cái vẻ lộng lẫy của phố thị mặt tiền bớt đi chút lung linh nào! “Cái chết” của họ là ở trong những con hẻm, trong những con đường không số phố không tên, trong những làng quê tối tăm. Những “cái chết” ít tiền, ít ồn ào, và… chết chậm hơn các đại gia! Một thúng bắp không còn bán được, một vài con heo, con gà bị thông tin về dịch tể đe dọa không bán được, mấy rổ trái cây rau củ bị nguy cơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng,… có là bao, có ăn thì cũng… "còn lâu" mới chết! Chờ đó! Khi nào quan rảnh thì quan sẽ xem xét có giải pháp cho! Còn bây giờ ăn cháo đi!

  1. Buồn nhớ:
Mình thích ăn bắp đôi khi còn vì nhớ bà ngoại. Đó là bà ngoại vợ của mình. Cái thời mình chỉ là một anh giáo nghèo kiết xác thì nhờ bà thương mà mình mới cưới được vợ. Vợ mình lúc đó ở nhà của bà và do đó coi như mình thường xuyên đến “làm rể” ở nhà bà. Nhà bà có một mảnh rộc đâu chừng hai công đất quanh năm trồng đủ thứ hàng bông: bắp, dưa gang, đậu phộng,… Đến mùa bắp, về sáng khi nào nghe tiếng mõ công phu đằng chùa vọng lại bà cũng gọi: Bình ơi, dậy đi con, phụ với bà… Thế là mình lồm cồm bò dậy, ngồi “say ke” trên bộ ván, bó gối nhìn xuống chái sau nhà có nồi bắp to đùng đang sôi ùng ục trong ánh lửa bập bùng. Trong đêm hơi, mùi bắp nấu lan tỏa khắp mái nhà, thơm và ngọt dịu. Bà dọn ra nồi cơm nóng với dĩa cá kho cực ngon: Ăn đi con rồi phụ với ngoại… Ăn cơm xong, làm thêm một trái bắp dẻo và nóng, uống một ly cối nước bắp luộc ngọt tới chân răng là bà đã sắp xong bắp luộc vào hai cái thúng. Lấy lá chuối phủ lên để ủ cho nóng.  Bà đi trước – dáng gù gù - quơ quơ cái đuốc lá dừa, tôi lẻo khoẻo lẽo đẽo theo sau với gánh bắp trên vai. Trời ạ, gánh bắp vừa nấu xong, còn nong nước nóng hổi, nặng tàn bạo! Trong đêm sắp tàn, hai bà cháu tất tả đem bắp ra chợ xã. Con đường đất cát không dài mấy, chỉ chừng non hai cây số, còn tối mịch, thỉnh thoảng nghe tiếng xe ngựa chạy lịch kịch kế bên, gánh bắp của miếng cơm manh áo (và trong chừng mực nào đó là của mối tình của tôi đối với nàng) lặng lẽ quanh co trên nẻo đường quê!

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Viết trước hiên nhà.




Ngoài nắng trước sân nở lá sen.
Ngày hè oi bức vắng người quen.
Hoa sen không nở, chim không đến!
Một mình ca hát một mình khen.

***

Chén trà lạt nhách một mình xơi.
Cởi áo gió sương trả lại đời.
Cúi đầu đếm lại bao người cũ.
Bạn bè từng chiếc… lá vàng rơi!