Cứ chừng nửa đêm lại tỉnh giấc! Không phải do chưa quen múi giờ, mà là do một thói quen đã định hình lâu ngày! Nửa đêm bên này là hừng sáng ở quê nhà. Ở quê nhà thì cứ 5:45 là thức dậy, chuẩn bị mọi thứ để đưa cháu ngoại An Nhiên đi học. Bất kể giờ ấy là trời tốt hay bên ngoài trời đang mưa sụt sùi, thì má con An Nhiên vẫn yên tâm: Có ông ngoại đây rồi! Ở đây cách quê nhà 5 múi giờ về phía tây nên cứ 0:45 là dù đang ngủ cũng có gì đó thôi thúc ông ngoại phải ngồi dậy... đưa cháu đi học! E hèm, ông nhớ và lo cho cháu đấy thôi. Nhưng ở đây thì ông làm được gì! Ngồi dậy sờ soạng trong bóng đêm lạnh giá - ngoài cửa sổ kia nhiệt độ đang xuống tới 2°C rồi kia - vậy thì làm được gì đây!? Cũng chẳng ngủ lại được...
Ba đứa cháu. Đứa nào cũng dễ thương. Hiềm một nỗi con cái sống cách xa nhau quá. Chạy đi thăm đứa này thì lại bỏ đứa kia! Ông bà ngoại hết biết phải nói gì luôn !!!
Mở mấy cái hình cũ ra xem đỡ...
|
Coi... sắp sửa xé tiêu cuốn báo của ông ngoại kìa! |
|
Hai anh em quậy quá!
Sắp sửa... thôi rồi cái máy tính và cây đàn của ông ngoại ! |
|
Sướng chưa... nhong nhong! |
|
Coi... đâu dễ gì mà được ngồi chung bàn với nhau.
Minh Khang và An Nhiên đó.
Có khi 5 hay 10 năm mới được gặp nhau một lần. |
|
Bà Ngoại đưa An Nhiên đi học lớp mầm của cô Mơ đó mà. |
|
Chiều rồi
Bà Ngoại đến AmorbachSchule
dẫn Minh Khang đi học về |
|
Hôm nay Minh Khang chạy tung tăng quá
nên Bà Ngoại phải nắm tay Minh Khang thôi! |
|
Đường về nhà. Năm nay hạn hán quá nên cỏ bên đường khô hết rồi... |
|
Lại thấy cái gì ngộ nghỉnh nữa hả! |
|
Xời... Hai anh em quậy tung tóe .... |