Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2008

Dưới mai

Ngồi dưới cội mai già.
Tâm niệm vô thường kinh.
Hoa rụng trên vai áo,
Vọng hồi chuông vô thinh

(Bến tre, 15/8/2008)

Ông già Nam bộ đi rồi.


Ông già Sơn Nam qua đời rồi. Tôi hay tin ấy mấy ngày sau trên http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=141133&CatId=58. Tôi buồn như lần tôi mất tía tôi. Tôi chưa quen ông bao giờ nhưng tôi được đọc ông từ hồi tôi còn bé tí xíu. Tôi là dân Cà Mau. Mẹ tôi sinh ra tôi giữa rừng U Minh và tôi lớn lên ở đó, giữa những ruộng phèn, cây tràm và cây sậy bạt ngàn, giữa những cá rô cá sặt, giữa những cá lóc quậy đùng đùng, cá chốt nhảy tưng tưng trong đìa trong sông. Tôi thấy ở ông bóng dáng của tía tôi dù tía tôi là nông dân rặt chẳng có gì thông thái như ông. Tôi đọc ông để thấy lại tía tôi. Đọc Hương rừng Cà Mau của ông tôi thích như được nhấm nháp cái củ năng đất phèn bé tí xíu - đen thui mà ngon ác.
Ông Sơn Nam ơi! Cho tôi cúi mình tạ ơn ông. Cho tôi lạy ông ba lạy để tạ ơn những báu vật Cà Mau mà ông nói tới bằng một giọng bình dị để tôi hiểu về tía tôi, hiểu về tôi, hiểu về đất về nước của tôi.