Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

TẠP GHI CUỐI NĂM.



1. Hôm nay 28 tết. Sau một tháng trời quần quật với mảnh vườn và nhà cửa, mỗi ngày từ tinh mơ đến tối mịt hầu như đều phải đánh trần ra phơi nắng phơi sương làm không ngơi tay, rốt cuộc mọi thứ cũng xong để chuẩn bị tết! Đó là do đi lâu ngày bỏ vườn hoang không chăm sóc khiến nó thành đám rừng và… cũng phải dọn vườn để lấy đất cất nhà cho con gái. Trước đây cũng biết đất nhà thấp hơn mặt đường, nhưng đến khi nhờ mấy em bên xây dựng đo lấy code xây nhà mới tá hỏa khi biết mặt vườn thấp hơn mặt đường những 7 tấc. Phải thuê xe cuốc vào cuốc đất đấp bờ bao để bơm cát chuẩn bị mặt bằng. Cuốc dời gần hơn chục gốc mai già chuẩn bị ra hoa dịp tết. Mỗi lần chiếc xe cuốc vươn cái gàu xúc múc một gốc mai lên là trái tim mình thót lại. Nhìn mấy cây mai đang nụ bị bật gốc thương quá. May là sau khi cắt tỉa trồng lại đến nay mấy cây này dù không còn cái hoa nào nhưng đều đã ra lá non. Tương tự, cũng đã dời bốn gốc bưởi và đều sống tốt. Thật là sung sướng!


2. Con gái theo bác sĩ dự đoán sau tết mới sinh nhưng đã sinh sớm trước tết khiến cả nhà - bên nội lẫn bên ngoại - chạy không bén gót. Do khoa sản của bệnh viện Minh Đức - Bến Tre không đủ điều kiện chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng nên yêu cầu chuyển cấp cứu thai phụ lên bảo sinh viện Từ Dũ. Bà ngoại chỉ kịp thuê xe chở con gái chạy… như mắc đẻ! Còn ông ngoại chỉ kịp điện lên Saigon cho anh chị sui hay để đón ngay trước cổng nhà bảo sanh và… niệm Phật cầu Trời! Rốt cuộc đều mẹ tròn con vuông, khỏe mạnh. Cả tuần liền một mình ở nhà vẫn phải tiếp tục với mảnh vườn. Có hôm trời vừa tối, buông cuốc xẻng ra là mệt và đói lử khử, vào vo gạo chuẩn bị nấu nồi cơm chiều mà hai tay run bần bật, chẳng làm nỗi thứ thức ăn gì. Vậy là cứ hột vịt luộc làm tới tới… Nhưng chỉ nghĩ tới cháu ngoại là đủ vui rồi! Ăn thế nào chẳng được! Cha mẹ của cháu đặt tên cho con trai mình là An Nhiên. Một cái tên mà ông ngoại rất ưng ý. Nếu như trong truyện cổ tích được ba điều ước thì ông cầu ước cháu ngoại lớn lên khỏe mạnh, thông minh và nhân hậu. Có bà tiên hiền hậu nào lắng nghe điều ước của ông không!?

3. Ba mươi năm trước có một lần trình diễn guitar ở Nhà văn hóa thị xã. Lần đó chơi ba bản: Für Elise của V. Beethoven, Romeo & Juliette của Nino Rota và bản cuối cùng là Sérénade của Schubert. Hai bản đầu thì đơn giản, trình diễn tốt đẹp nhưng tới bản thứ ba hơi phức tạp và khá dài cho nên mình buộc phải thị tấu. Anh bạn phụ trách nhà văn hóa hứa sẽ đem đến cho mình cái giá nhạc. Tới bản thứ ba, lên sân khấu, cúi chào khán giả, quay lại cánh gà mình hỏi nhỏ anh bạn phụ trách cho xin cái giá nhạc. Anh ta gải đầu nói không mượn được! Thế là đàn vấp và lẫn lộn giữa hai biến khúc. Thật là tệ! Sau “vố” đó mình xấu hổ và buồn nên từ chối “tiền bồi dưỡng” và bỏ luôn cây đàn ngoài chục năm vì quá thất vọng với ký ức âm nhạc của chính mình. Mấy tháng trước nhiều bạn động viên mình tập (đàn) lại, trong đó có một anh bạn trước đây cũng rất mê guitar nay phải bỏ vì tai nạn làm hỏng một bàn tay! Hôm trước trình diễn guitar ở Nhà văn hóa người cao tuổi, anh bạn đó thu xếp đến xem nhưng do chương trình dài quá mà phần trình diễn của mình lại xếp gần cuối nên giữa chừng ảnh đói bụng và làm một chuyện kỳ cục là bỏ ra ngoài kiếm cái gì dằn cơn đau xót của bao tử. Khi trở vào thì tiết mục của mình đã xong rồi! Cuối buổi diễn mình nói với anh là sẳn lòng ngồi trên thềm nhà văn hóa trong đêm khuya để trình diễn lại chỉ cho riêng một mình anh. Ảnh ngại ngùng từ chối. Vài hôm sau anh bất ngờ ghé thăm và muốn nghe Aranjuez con tu amor. Nghe xong ảnh tặng cho mình một cái giá nhạc đẹp và mới tinh. Mấy tuần nay cái giá nhạc và bản La Cumparsita của bạn tặng vẫn trang trọng nằm đó nhưng mình lại quá bận bịu chẳng thế nào tập được. Biết nói sao đây những chuyện đằm thắm từ trong lòng nhau…

4. Gần cuối năm, một người bạn vong niên (nếu như anh cho phép mình gọi như thế) ở xa hơn nửa vòng trái đất, gởi cho một tập bản thảo thơ định xuất bản. Trên vòm trời thơ anh là một vì sao mà mình chỉ có thể ngưỡng vọng mà thôi. Hơn thế anh còn gởi tặng hai gói trà ngon để tết ngồi thưởng thức thơ. Lại biết nói làm sao đây những chuyện đằm thắm từ trong lòng nhau!

***

Cuộc đời thăng trầm đủ thứ nhưng nếu để cho tâm mình lắng lại thì hình như chung quanh lúc nào cũng có những ân tình làm cho mình cảm thấy cuộc đời rất đáng để mà vui buồn khổ nhọc với nó. Đêm nay là đêm gần cuối năm. Trong đêm yên tĩnh, trong mùi hoa bưởi thoang thoảng từ sau vườn, xin nhờ Phạm Duy và tiếng hát Tuấn Ngọc để “thay-lời-muốn-nói” lòng biết ơn đời…

TẠ ƠN ĐỜI
(Phạm Duy)

2 nhận xét:

Cỏ Tranh nói...

Chúc mừng nhà anh có thêm 1 thành viên mới. Có là thêm yêu thương!

Vuong Duc Binh nói...

@ Cỏ Tranh
Cảm ơn lời chúc của bạn. Chúc bạn và gia đình một năm mới an khương, hạnh phúc.