Ta là một thầy giáo ở quê. Hết thời dạy
học thì chỉ muốn về hưu làm vườn, sống bình dị với ngọn rau tấc cỏ của đất của
nước theo đúng nghĩa đen của nó. Không đủ tài thao lược và cũng ghét việc sát sinh nên không muốn viết về
chuyện binh-đao-chính-trị dù lúc nào cũng đau đáu sự hưng vong của đất nước.
Lâu rồi kể từ trước 1975 - khi thừa cơ người Việt
đang lâm vào cảnh "nồi da xáo thịt", anh em một nhà còn chưa thống
nhất, Trung Quốc đánh thằng em để cướp đảo và cũng là đâm một nhát hiểm độc vào lưng thằng anh “đồng chí”! – ta đã dè chừng dã tâm của Trung Quốc đối với
các lân bang. Một Trung Quốc phía bắc thì o ép người Duy Ngô Nhỉ, phía tây đất
Phật Tây Tạng cũng không tha, tàn bạo chi xiết kể đối với các nhà sư là những
người vốn không làm hại đến cả một con côn trùng, nội trị thì dùng đủ mọi nhục
hình với Pháp Luân Công, lại thêm một việc Thiên An Môn đã làm lộ rõ chân tướng
tàn độc của những kẻ đang lãnh đạo Trung Quốc. Nội trị của nó như vậy thì không
dè chừng sao được!
Nội trị là vậy, đến khi Trung Quốc theo sách của Đặng
Tiểu Bình không cần phân biệt mèo trắng mèo đen, miễn có thịt chuột ăn là được
thì về thực chất đã vứt Marx và Engel vào sọt rác, lấy mục đích biện minh cho
phương tiện! Ngẫm nghĩ cái cách Trung Quốc từng nuôi dưỡng và chống lưng cho bọn diệt chủng Pôn-Pốt tàn sát dân Campuchia là đủ rõ! Nhờ mấy chục năm phát triển liên tục giàu có lên, chế tạo sắm sửa khí
tài quân sự tưởng như không thiếu thứ gì, tâm lý Trung Quốc là trung tâm của
thiên hạ, là hoàng đế của bốn phương lại trỗi dậy. Ngạo mạn và ngang ngược bất
chấp đạo lý, ngôn ngữ ngoại giao của Trung Quốc trở nên trâng tráo, không biết
sỉ nhục và hành xử theo kiểu côn đồ hạ cấp, mục hạ vô nhân.
|
Tàu cảnh sát biển Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm.
Nguồn: Tuổi trẻ online |
Thế giới đã trãi qua lắm kiểu đế quốc. Phần
lớn các đế quốc đều thêu dệt cho mình một lá cờ chính nghĩa. Lá cờ tôn giáo của
cuộc thập tự chinh, lá cờ khai sáng của chủ nghĩa thực dân chiếm giữ thuộc địa,
lá cờ tự do của chủ nghĩa thực dân mới, lá cờ dân tộc thượng đẳng của chủ nghĩa
phát-xít, lá cờ chủ nghĩa đại đồng của phát-xít Nhật… nhưng lần này Trung Quốc
không cần thêu dệt cho mình một lá cờ! Cái lý luận “chủ quyền Trung Quốc có trước
UNCLOS” thực chất chỉ có nghĩa là “lòng tham vô độ của tôi là trên hết, danh dự
và lẽ phải là thứ không có ý nghĩa”. Chủ nghĩa đế quốc mà Trung Quốc đang ngạo
nghễ bước tới chỉ có thể gọi là chủ nghĩa đế quốc trơ tráo.
Ta ở trong vườn, tưởng được yên tâm làm
bạn với sâu với cỏ, ngờ đâu phải nặng lòng thấy Trung Quốc đang thèm khát một
cuộc chiến tranh, làm đủ mọi thứ ngang ngược để có cớ cho một cuộc chiến nhằm
chia lại miếng bánh của thế giới, trước hết là giựt miếng bánh của các nước nhỏ.
Ta ở trong vườn lại thấy một cuộc đao binh chập chờn trước mắt, không viết vài lời không đành! Những người đang
lãnh đạo Trung Quốc hình như quên lịch sử đã chứng minh rằng một nước dù tiềm
lực mạnh tới đâu cũng không thể chống lại loài người. Có cái bản đồ nào của
thế giới từng chấp nhận cái lưỡi bò của Trung Quốc không hay chỉ có các bản đồ
gần đây của Trung Quốc? Có ai cho rằng Trịnh Hòa đặt bàn chân tới đâu thì ở đó là
đất của Trung Quốc không? Phải một đầu óc bệnh hoạn hoang tưởng lắm mới nghĩ
như thế! Mỹ mạnh hơn Trung Quốc nhiều (Mỹ dù đang suy thoái thì chí ít là trong vài chục
năm tới cũng còn mạnh hơn Trung Quốc) nhưng người Mỹ cũng chưa bao giờ lên
giọng ngạo ngược như Trung Quốc. Achille dù mạnh tới đâu cũng có cái gót chân
dễ tổn thương chí tử. Trung Quốc có ý thức cái gót chân của mình không!