1. Đi thăm con ở Đức hơn hai tháng và đi chơi ở Phú
Quốc thêm một tuần. Bỏ mảnh vườn ở nhà
ngần ấy ngày tháng khiến cây cỏ phát triển tốt tươi “hết biết”. Hôm về lại nhà
ngó chung quanh vườn thấy “oải” quá chừng! Chỗ nào cỏ cũng cao ngập đầu gối,
dây leo đủ loại quấn um tùm. Cái ao cá hôm mùa nắng cạn khô, giờ đây đầy ngập
nước, rau muống bò gần kín mặt ao (Nhưng lại không còn con cá nào!). Bù lại một
số cây trái phát triển ngoài mong đợi: cây quế tốt sởn sơ, cây khế tàu cao thêm
gần gấp ba và cây cốc bung tán cây che gần hết bề ngang bờ đất, hai cây mít tơ
tưởng “thôi rồi!” thì bây giờ cành lá xanh um!
2. Thế là phải nai lưng ra dọn vườn ngay trong giữa
mùa mưa. Làm mải miết không có cả chủ nhật! Tới bây giờ mới gần xong. Đi chơi
ba tháng thì về cũng phải làm gần ba tháng mướt mồ hôi để bù lại! Ba tháng đó hầu
như không viết được chữ nào. Chỉ thảng một đôi khi mới bật máy tính lên xem ít
tin tức. Mà nhiều hôm mệt quá cũng chẳng muốn xem gì.
3. Thật tình thì gần như không muốn ghé mắt vào
Internet nữa: Mở máy lên là thấy một thế giới hỗn loạn, tàn nhẫn, gian xảo, tham
bạo và đầy đau thương! Thôi thì cúi xuống đất làm cỏ cho yên. Côn trùng rắn rít
vậy mà hiền hòa hơn con người. Đất cưỡng kháng lại ta nhưng đất cũng cho ta rau
thơm trái ngọt nếu ta yêu đất. Cái con sâu trông xấu xí ghê tởm nhưng nếu ta
không làm hại nó thì ngày kia hóa thân thành một cánh bướm đẹp chập chờn… giúp
lòng mình bao nhiêu yên tĩnh!
4. Quay lưng với Internet trong thời đại này là điều
không dễ chịu. Xem kìa! Hầu như mọi người mình từng quen biết nếu họ còn sống
thì hầu như họ đều đang ồn ào trên net. Không hiểu nếu ông Descartes nếu sống
trong thời đại này liệu ông có viết: Je possède un compte sur Facebook, donc je
suis. (Tôi có tài khoản trên Facebook, vậy tôi tồn tại !) Bây giờ thời gian con
người ta sống với thế giới ảo có khi nhiều hơn thời gian sống với thế giới thật.
Không biết việc quay lưng với Internet như vậy đến một lúc nào đó có đồng nghĩa
với việc chấm dứt sự tồn tại xã hội của một con người không! ? Hay là những con
người đang đi chập chờn ngoài kia chỉ là những zombie, còn những avatar trong
thế giới ảo của họ mới chứa những thông tin sống thực!
(Tôi có những
suy nghĩ kì cục này là bởi vì sau một thời gian dài chẳng đụng chạm gì tới cái
máy tính cả, một hôm tình cờ vào lại Internet, đọc một trang Facebook của người
bạn vong niên nọ mới phát hiện ảnh than thở có biết bao nhiêu người quen biết
thân hữu vậy mà khi có chuyện thì chẳng mấy người lên tiếng ủng hộ ảnh – trong số
những kẻ bạc tình đó tính ra lại có cả tôi. Ơ hơ… tôi thành ra kẻ bạc tình hồi
nào vậy ta !?)
3 nhận xét:
Bài viết thiệt là thấm thía ...Ơ hơ ! sao tui cũng lại nghe ...buồn ...thấm thía !
Cảm ơn Vương Đức Bình đã viết cho tâm trạng của nhiều người - trong đó có tôi - bị liệt kê là những kẻ bạc tình ! Mặc dù tình thân chưa đến độ thâm tình song cũng chưa từng cư xử đến độ bạc tình . Thôi thì " chí ta ta biết lòng ta hay " vậy !
Đọc mà nhớ nhà quá, hic
Đăng nhận xét