Năm nào cũng
vậy ngày mồng 1 tết là ngày mình thấy nhẹ nhàng nhất. Ngày ấy mình không phải
làm gì nặng nhọc sau hơn một tháng dọn dẹp vườn tược, nhà cửa. Tất cả việc ấy
mình phải làm "mình ên" vì mình không có con trai và những việc ấy
không phải việc dành cho phụ nữ. Suốt một tháng mình phải lao động cật lực có
khi hơn 8 tiếng mỗi ngày không ngơi nghỉ. Mệt kinh khủng ấy! Nhất là năm nay
mình đã "già" rồi, sức lực không còn tráng kiện như ngày xưa. Cái
ngày mà mình có thể đốn cây chuối hột to đùng và có thể vác nguyên cây chuối
nặng cả tạ chạy vèo vèo đã như xa lắm rồi. Bây giờ phải chặt cây chuối ấy ra
làm 4 khúc mà kéo lê đi còn thấy oải! Mồng 1 thức dậy thảnh thơi. Bước ra sân
thấy đất trời thật tinh khôi, mát mẻ và yên ắng. Đi chậm rãi trong sân ngắm nhìn
mấy nụ mai đang nở, cỏ dại và hoa vườn xôn xao trong nắng mới. Vào nhà thắp nén
hương cho trời đất và ông bà, xong cùng vợ sắm sửa đi lễ chùa. Vào chánh điện
với lòng tịch lặng cúi xuống lạy Phật 3 lạy. Chẳng cầu xin điều gì, chẳng ước
muốn điều gì. Thật hạnh phúc thấy lòng mình nhẹ nhàng như con trẻ...
***
Mồng 2 cùng vợ đi thăm những
người bạn già. Năm nay những người bạn ấy phần lớn không còn đi thăm tết mình
được nữa... Bệnh tật đã làm họ gắn liền với cái giường rồi. Năm tháng đối với
họ chỉ còn là chút ánh quang sáng tối - may lắm là còn thấy đóa hoa nở - qua
khung cửa sổ - hoặc cũng may mắn lắm là chân cẳng họ chỉ yếu lắm chẳng còn bôn ba
được nữa: Vợ chồng Bảy Xuân, vợ chồng Liên Diệp, vợ chồng ông Tư Sa - Bà Tự, vợ
chồng Bảy Tuấn, vợ chồng chị May Duyên... Đến nhà nào cũng chúc họ sức khỏe,
chúc bạn ta sẽ hồi phục... đến nhà nào cũng nhìn thấy nụ cười với ánh mắt chan
chứa long lanh. Những nụ cười giống như một cội mai già đã ngả, gốc đã mục
nhưng vẫn còn cố nở những đóa hoa đẹp dâng đời!!!
-----------------------------------------
2 nhận xét:
Bài viết đẹp ! Hoa Lan đẹp !
Lâu...thiệt lâu mới vào thăm ảnh! Mong anh chị luôn vui, khoẻ!
Đăng nhận xét