Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2021

TRUYỆN CỔ TÍCH TRONG MÙA DỊCH



 

Câu truyện này chỉ là hư cấu, lão kể cho cháu nghe để đỡ buồn lo trong mùa đại dịch, không liên quan gì những tranh cãi về nguồn cơn của đại dịch trong thực tế. Nếu thích, xin để lắng lòng mà nghe! Lão phu già rồi nên cũng biết cuộc đời có nhiều điều đẹp đẽ để mà say đắm nhưng cũng hiểu lẽ vô thường: Cuộc đời cũng đủ phù du để chẳng buồn ném đá vào chốn hư vô làm gì!  

 

Phần 1: CÁI HỘP PANDORA.

Cậu bé còn nhỏ xíu, ngồi loay hoay với mấy mẫu lego, hí hoái ráp hình mấy con khủng long. Cậu ráp con khủng long này xong lại tháo mấy mảnh lego ấy ra để ráp thành con khủng long khác. Ông già ngồi ngoài hiên nhà, trầm ngâm nhìn vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua con đường cách xa ngoài sân. Con đường ấy trước đây nhộn nhịp nhưng bây giờ vắng lắm. Mùa dịch! Người ta yêu cầu mọi người đừng ra đường trừ khi tối cần thiết. Mà dịch đang bùng phát như thế này, ai cũng sợ hãi thì ra đường làm gì! Những người chạy xe đều đeo khẩu trang y tế. Cuộc thế nhiều tháng ngày nay không vui. Người ta sống giãn cách nhau để phòng dịch, thế nên lâu rồi ông cũng không đi đâu ra khỏi nhà. Để đở buồn chán thì ông chỉ đi loanh quanh trong mảnh vườn nhỏ, hết làm cỏ lại tưới cây, mệt thì về ngồi nghỉ trong cái chòi trước sân. Lúc trước ông hay đàn nhưng bây giờ buồn quá, tiếng đàn cũng không làm ông khuây khỏa được, nên ông cũng ít cầm tới cây đàn. Ông ngồi tư lự nhưng không biết trong đầu ông có chút ý nghĩ gì không. Cậu bé chơi chán lại réo ông:

-        Ông ngoại ơi! Ông biết cái con Tyrex không? Con Dinosaure đó ăn thịt hay ăn rau?

-        Ờ… cái con khủng long đó ăn đủ thứ.

Ông trả lời như vậy vì quả thiệt ông cũng không biết cái lũ khủng long đó bọn chúng ăn gì. Chẳng biết bọn chúng có ăn chay như bà ngoại hay ăn mặn như ông!? Hay có khi bọn chúng ăn thịt lẫn nhau không chừng!

-        Ông ngoại ơi! Ông có biết chuyện con Dinosaure không? Tại sao chúng chết hết vậy? Tại núi lửa phun hả?

-        Ờ… ra đây ông kể chuyện cổ tích cho nghe. Ông biết chuyện Dinosaure mà còn biết chuyện Homosaure nữa…

-        Hả!? Homosaurus là con gì?

-        Là cái giống tàn bạo nhất, chúa tể của muôn loài. Tụi đó nó ăn đủ thứ - không chừa thứ gì - và cũng giết thịt nhau kinh khủng nhất.

-        Hả? Tụi nó giết nhau hả? Chúa tể hả ông ngoại? Sao chúa tể được?

-        Tụi đó có trí khôn con à. Khôn hơn hết thảy và… ngu hơn hết thảy!

-        Kì vậy!

-        Ừm… tụi đó có trí tuệ nhưng thiếu trí huệ.

-        Là sao?

-        Ừm… con chưa biết đâu. Thôi để ông kể cho nghe. Đừng hỏi lung tung. Hỏi nhiều quá ông quên định kể cái gì à!

 ......***...

....


-       
Hồi xưa, rất xưa, xưa lắm, trái đất có nhiều loài lắm! Nhiều thứ cây và thứ con sống dày đặc trong các khu rừng rậm rạp, trong các thảo nguyên mênh mông và trong các biển cả vô cùng rộng lớn. Những loài vật đó to lớn hơn bây giờ.

-        To hơn cái nhà của mình hả ông?

-        Ờ… to hơn cái nhà mình nữa. Nhưng hồi đó chưa có nhà, chưa có loài người… Trên dãy núi kia – tên là núi Olympe – có một vị thần, cai quản tất cả các vị thần khác, tên là thần Zeus. Núi đó có một cái ghế thật là to, bằng đá, làm thành đỉnh núi Olympe. Thần Zeus ngự trên cái ngai đó.

(còn tiếp)

2 nhận xét:

Tien Vuong nói...

Ngóng hoài chưa thấy phần tiếp theo ;)

Vuong Duc Binh nói...

Phần tiếp theo (đã viết) thấy buồn quá và khá bi quan nên ... không muốn đăng lên!