Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

nằm bệnh nghe gió chướng.









Ngày đông bỗng ốm liệt giường
Nằm nghe gió thổi qua vườn quạnh hiu
Xạc xào lá rụng trong chiều
Cuối vườn thảng thốt chim kêu lẻ bầy.





Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

thơ tình của bạn

Cách biệt 30 năm.
Viết cho một người và chỉ một người.
(NGUYỄN THÁI HÒA)

tết phương nam (1977)
(tết đầu tiên ở Bến Tre)

Anh tả em nghe tết phương nam
Khác với ngoài ta nắng lại vàng
Chẳng có mưa xuân bay lất phất
Mà tình người vẫn thấy xuân sang

Em có biết không tết phương nam
Hoa đào chẳng có, có mai vàng
Bao giờ em sẽ vô đây nhỉ
Để cùng anh đón tết phương nam!

***

Còn giờ em ngoài đó
Làm gì khi xuân sang
Anh sẽ gởi nắng vàng
Cho bàn em hoa nở
Còn em, em hãy nhớ
Gửi anh giọt mưa xuân
Để dịu mát ngàn lần
Nỗi nhớ em cháy bỏng
Để hồng thêm cuộc sống
Dù chúng mình xa nhau
Cả chiều dài đất nước.

***

Em ơi! Anh làm sao quên được
Một ngày xuân ta nói tiếng yêu đầu
Sự cách xa em có nghĩ tới đâu
Dù hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Với tinh yêu xa xôi là gánh nặng
Nhưng hởi em khi đất nước còn cần
Thì chúng mình cũng cần phải hy sinh.




MỘT CHIỀU XUÂN. (2008)

Thời gian,
Thời gian!
Ba mươi năm có lẽ là xa lắm!

Gặp lại em sao nặng vẻ ưu tư
Người đàn bà giấu mình trong quá khứ
Giấu ánh trăng trong đôi mắt điêu tàn
Giấu thời gian trong ngập ngừng hơi thở
Giấu tình hờ trong áo lụa Hà Đông
Giấu tình yêu trong cuộc sống bên chồng
Giấu xa xót trong ái ân lạnh giá
Người đàn bà giờ đây như hóa đá
Đứng trước tôi trong một chiều xuân
Tà áo vân vê bàn tay nhỏ tần ngần
Mũi chân hững hờ, em vẽ gì trên cát
Để hồn tôi lại mộng một chiều xuân
Và giờ đây có thể gấp ngàn lần
Cái nóng bỏng của chiều xuân năm ấy
Tôi đã đi, đã đi, và giờ thấy
Gần hết cuộc đời em đã nghĩ về ai
Nhìn bóng em đi với dáng vẻ u hoài
Tôi chợt thấy mình là người có lỗi
Người đàn bà tóc hòa vào bóng tối
Trong cái nhìn tôi vẫn thấy ánh trăng.


Lời chú: ------------------------------------------------------------------


Gặp lại bạn cũ. Anh không thay đổi nhiều lắm trừ hơn nửa mái đầu đã bạc. Anh không phải người làm thơ, và cũng không mặn mà việc làm thơ. Những bài thơ ít ỏi của anh mà tôi biết - với tư cách một người bạn thân mà anh có thể chia sẻ những tâm tình rất khuất - hình như chỉ để cho riêng anh và thầm thì với chính anh, vì vậy mà nó cũng không đươc gọt giũa. Có sao đâu! Thơ trước tiên là để chia sẻ. Chia sẻ với chính mình và nếu có thể chia sẻ với ai có thể sẻ chia. Vậy đó, tôi xin cất giữ hai bài thơ cách nhau hơn 30 năm của anh như một thái độ mến yêu bạn bè và rung động với những xúc cảm của anh...

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Em công thức.



Lâu nay post lên blog này chỉ toàn là bạch văn. Một ngày u ám bỗng "nảy nòi"(*) muốn lôi thôi với mấy công thức toán học! Thế là tắc tị vì blog không hỗ trợ mặc định cho cái đám kí hiệu toán học lôm côm. Văn chương thơ phú có cái đẹp của văn chương thơ phú thì toán học cũng có cái đẹp của toán học chớ chơi sao!? Hóa ra sự việc không đơn giản tí nào, nó đụng chạm tới ba cái mã latex trời ơi đất hỡi, tới cái đám rừng javascript, và phải liên kết tới cái đám web site chuyên dụng để chuyên trị mã latex... Tưởng đã nãn lòng rồi! Tưởng đã đành cười đau khổ vào cái câu "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" của lão chí sĩ Phan Bội Châu rồi! Nhưng thời may, trong cái thời đại cơ-khí-điện-tử-công-nghệ-thông-tin hiện nay -- vốn bị các nhà "hiền triết" càm ràm là tội phạm, là nguyên nhân khiến cho con người bị "vong thân", là thời "mạt pháp" chỉ nhan nhãn toàn là bọn tội phạm ma quỉ với hacker -- thì trong đám mây internet từ từ xuất hiện những "người tốt" chỉ dẫn mình từng đường đi nước bước qua núi qua sông!
Kết quả là cái công thức "đẹp đẻ" dưới đây:

$latex \displaystyle S(n)=\sum_{k=1}^{n}{\frac{1}{T_{k}}=\sum_{k=1}^{n}{\frac{6}{k(k+1)(k+2)}$

Cái công thức này có thể chẳng nói lên điều gì nhiều trong ngữ cảnh của bài viết này, thậm chí vô nghĩa nữa! Nhưng mà em công thức ơi! Anh quí em lắm lắm bởi vì thiệt là phải mất cả tuần săn đón, chiều chuộng cái thói ỏng ẹo của em, mới diện kiến được dung nhan "nghiêng ngã" của... em! Mới dẫn được em về tới vườn xanh nhà anh!

Hoan hô Google, cảm ơn người có nickname EPH (bí danh Queen of Hearts), hoan hô những "ai đó" đã post những bài liên quan đến latex lên internet để cho anh và em tìm thấy nhau và kết duyên trên cái bờ-lốc này.


Viết thêm (22/12/2012): Dù đã ráng cẩn thận khi trích dẫn nhưng lần này thì bị nhầm lẫn nghiêm trọng! Xin lỗi cả hai cụ Phan Bội Châu và Nguyễn Bá Học và xin được chữa lại: Câu nói  "Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" là thuộc về "bản quyền" của cụ Nguyễn Bá Học. Cũng xin lỗi những người đã đọc bài này! Cảm ơn Trang tin học trò đã chỉ ra chỗ sai.

------------
(*) Hà hà... cái nhóm từ "nảy nòi" này là mình học lóm được của bà nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Không thể có cách diễn đạt nào hay hơn để nói về những ý tưởng đột nhiên xuất hiện - trong một ngày thiếu nắng - của một cái đầu hơi buồn và... hơi khùng!

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Thơ Cao Thoại Châu


Và đây thì rượu giang hồ
Một ly thì đắng, một ly thì buồn.
VĐB

Cao Thoại Châu
Rượu giang hồ

Giang hồ không uống cũng say 
Vui như không biết có ngày mai không 

* Tặng Vương Đức Bình


Hai ly rượu chỉ mình ta uống
Đời mà đến thế chẳng cần say
Vả, uống cũng không bao giờ cạn
Cho dù thức trắng cả đêm nay

Hai vành ly cái chai và ta nữa
Cộng chung cả thảy một bầy rồi
Kể thêm rượu thì thành quỷ sứ
Đập phá đời moi móc kiếm niềm vui

Uống cho đến đất trời cũng xỉn
Cho tan niềm u uẩn bên trong
Núi đồi thấp xuống chiều sương phủ
Mây lang thang say cũng khó lên đường

Bạn hữu đông như rươi mà tan tác
Thân đông sang ngại gió bao giờ
Không thi nhân cũng thành hiền triết
Đi gieo trồng gặt hái cơn mơ

Ngon đệ nhất phải là giang hồ tửu
Men vinh quang pha lệ giang hồ
Và rượu làm từ gạo mà ra
Cho nên uống rượu cũng là ăn cơm

Và vĩ nhân có đâu khuất phục
Cúi đầu làm hai chiếc ly con
Rót rượu ra tay rót cả vui buồn
Như trời rót mưa vào đất

Là vĩ nhân thì không được khóc
Hãy nhìn con kiến trên vành ly
Nó dạy cho bài nhân sinh triết lý
Đường cong khép kín lối quay về!

7-10-2012

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Chuyện cũ ở quê.



Anh Ba đã về rồi. Coi ảnh cũng như vậy, không có gì thay đổi. Nếu có khác là khác ở mái tóc có thêm nhiều muối một chút vậy thôi. Chị Tư nói ảnh ở lâu xứ người, chỗ người ta văn minh hiện đại mà không thấy ảnh thay đổi gì hết trơn! Ảnh trừng mắt gắt gỏng:
-         Đổi cái gì, cái gì hả!!?
Chị Tư hết hồn im re. Nói vậy chứ ảnh cũng thay đổi! Thấy ảnh không, đi ra đi vô lầm lì, hết ra sau vườn ngồi ngó mông lung ra đám ruộng lại ra trước dựa cột nhà buồn xo, đâu có hoạt bát như hồi trước! Ảnh cũng già rồi mà. Ngoài 60 rồi, ai mà chẳng vậy!
Mợ hai bệnh đã trầm kha lắm rồi. Nằm hoài vết hoại tử ở lưng to hơn cái bàn tay. Cả nhà sợ lắm mới điện cho ảnh về. Kêu ảnh về đâu có dễ. Ở xứ người thì cũng như xứ mình thôi, phải làm việc cật lực mới có cái mà bỏ vô miệng. Ờ thì bây giờ cũng đi xe hơi riêng đó chớ. Thứ mà ở quê mình cả đời chắc gì có được! Mà cũng phải nai lưng ra để trả tiền xe, tiền nhà chớ bộ ai cho không sao! Ảnh chỉ xin nghỉ làm được hai tuần thôi. Ngồi máy bay đi về cũng hết ba bốn ngày rồi. Ngày mai ảnh lại phải lên sân bay để về bển rồi. Không về mất việc thì làm sao!? Kiếm việc làm có dễ đâu!
Anh Ba quì dưới chân giường mợ hai khóc nức nở, nói run run:
-      Má ơi… Má! Má có chết thì Má chết sớm đi. Chớ con đi rồi Má chết thì lấy ai đội khăn tang… Má ơi!
Bà Tám hàng xóm nước mắt lưng tròng chửi đổng:
-      Thằng cha nó! Trời hởi… có đứa con nào lại cầu mong bà già mình chết sớm không! Sao mầy bất hiếu vậy hả mậy!?
Nói vậy chớ rồi bà Tám cũng đở ảnh dậy nói dịu dàng:
-      Thôi con! Con người ta có cái số. Tại cái số nó vậy! Mầy đừng khóc lóc quá chỉ đi không được, không siêu thoát được. Thôi có chuyện cho mầy lo nè… đi lên chùa thỉnh cho chỉ bộ đồ tì-lư để khi chỉ đi rồi có cái để mà tẩn liệm, để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vong linh chỉ. Đi đi con!
Anh Ba đứng dậy lủi thủi xách chiếc xe đạp của chị Tư đạp xiên xẹo chạy lên chùa…

***

Anh Ba là anh vợ của tôi, con của Cậu Hai, má vợ tôi thứ ba.  Anh đi lính được mấy năm thì hòa bình. Học tập cải tạo đã đời gần chục năm rồi về. Cửa nhà xiêu vẹo hết trơn. Chị Ba hồi đó đẹp là vậy mà mấy năm chồng đi học tập cải tạo kinh tế gia đình gian khổ quá thấy cũng hom hem già háp. Cái chức sĩ quan làm hại ảnh. Thỉnh thoảng ảnh cũng nói tui đi lính chưa từng bắn chết ai mà học tập lâu quá trời… ứ hự! Hồi Cậu Hai còn sống cậu gắt: Thì mầy là sĩ quan… thì ở tù lâu chớ sao! Ảnh nín thinh. Ai dè nhờ ở tù lâu nên tới chừng có cái diện HO thì ảnh xin đi Mỹ dễ hơn người ta.
Hồi đó chiến tranh ác liệt, ở quê bom đạn dữ quá! Ráng nấng níu ở quê nhưng rồi tới đận mấy trái bom napalm làm chết một lúc ông ngoại, bà cố và 4 đứa cháu trong hầm trú ẩn thì cậu hai phải quyết định cho ảnh lên Saigon, vừa khỏi bom đạn vừa học hành dễ hơn. Nhưng lí do chính là để trốn lính! Ảnh lên ở nhà Má tôi. Bà già tôi nuôi tất tần tật con cháu ở quê lên. Cả một đám con trai đêm nào cũng nằm ngủ dưới đất xấp lớp, nói đủ chuyện quê chuyện thành. Có một bữa ai cũng khen bữa nay má Ba cho ăn ngon, cơm gạo nàng hương, canh chua cá bông lau ăn với tép rang dừa thì số dzách. Chỉ có ảnh là chê: 
-        Cô Ba rang tép không ngon bằng Má tui! Má tui rang tép ăn ngọt lịm nghen mấy ông.
Ai dè Má tôi nghe được. Bà già tức lắm… hôm sau mới hỏi:

-    Thằng ba, Chị Hai má mầy rang tép ngon làm sao hả!?
Ảnh trả lời tĩnh khô:
-      Má con không có rang giống Cô Ba. Tép má con đi xúc về còn nhảy tách tách. Cắt đầu cắt đuôi bỏ vô chảo, rang với muối hột … ăn ngọt lắm.
Bà già nín thinh, rớt nước mắt nói háy:
-      Tép rang muối mà ngon hơn tép rang dừa của Cô Ba hả con. Mầy nhớ Mẹ mầy hả con!

***

Rốt cuộc ảnh cũng đi lính. Trốn lính hoài không được thì… đi lính vậy! Mà là đi sĩ quan hẳn hoi vì ảnh có bằng tú tài, nhưng cậu Hai tôi dặn:
-      Đừng làm cái gì ác nghe mậy!
Ảnh cười cười:
-      Đừng bắn viên đạn nào hả? Khó à nghen!
Hồi ảnh sắp đi Mỹ tôi muốn mua vật gì tặng ảnh làm kỷ niệm mới hỏi ảnh thích cái gì. Tức cười không chứ… sở thích của ảnh chắc chẳng giống ai:
-      Dượng hai mua giùm tôi cuốn lịch sử Việt Nam!
-      Chi vậy anh Ba?
Ảnh trầm ngâm:
-      Tôi sợ con tôi rồi đây nó quên hết lịch sử cha ông dượng hai à! Mà có khi tôi cũng quên nữa là… Mua cho tôi mang theo để tôi dạy con tôi dượng hai à!
Thì ảnh hiền khô như vậy đó, mà tôi cũng ngại không dám hỏi ở bển ảnh có đọc cuốn lịch sử đó không!

***

Mợ hai tôi chết mà không có ảnh ở bên. Cái khăn tang của ảnh xếp để ở một góc bàn thờ. Khói hương bay quấn quít.

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Thơm thảo góc vườn




Một thân mưa nắng đã đành,
Bưởi thơm, ai biết để dành cho ai?




Thứ Ba, 11 tháng 9, 2012

Về lại với ta.





Đi bỏ vườn nhiều ngày, mưa bão vùi dập vườn hoang, cỏ dại mọc dày. Thế nhưng ở một góc vườn mấy gốc lan vẫn lặng lẽ ra hoa, cây bưởi vẫn say trái. Bây giờ người trở lại là giữa thu, thứ mùa thu của nam bộ không bao giờ có lá vàng rơi và trăng không khi nào sáng tỏ. Mùa thu của những cơn mưa đêm dào dạt và giấc ngủ lẻ loi khó khăn của kẻ già thường bị ngắt quãng bởi tiếng gió lộng, tiếng côn trùng và bởi cái ướt lạnh lùa qua khe cửa. Giữa khuya chợt nhớ lại bài thơ của Trần Tử Ngang. Ngồi một mình trong căn nhà lạnh với chung trà cũng lạnh dần - nhớ lan man mấy kẻ tâm giao đã về trong đất hết rồi! - chờ sáng, chờ nắng lên để ra xem vườn.






Cảm ngộ
(感 遇)

Lan nhược tự xuân hạ,  蘭 若 自 春 夏 
Thiên uất hà thanh thanh!  芊 蔚 何 青 青 
U độc không lâm sắc,  幽 獨 空 林 色 
Chu nhuy mạo tử hành.  朱 蕤 冒 紫 莖 

 *** 
Trì trì bạch nhật vãn,  遲 遲 白 日 晚 
Niệu niệu thu phong sinh.  嫋 嫋 秋 風 生 
Tuế hoa tận dao lạc,  歲 花 盡 搖 落 
Phương ý cánh hà thành?  芳 意 更 何 成

(Trần Tử Ngang)
 




***

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Lời chào viết trên chuyến bay đêm.




Chào em, Neckarsulm.
Bụi lavender tím chân tường,
quả tường vi cuối mùa chín mọng.
Nắng đã chớm thu
Lá hạt dẽ vàng công viên,
Rơi rụng.
Chào em, Erlenberg.
Ly rượu vang ngây ngất,
phố đêm lạnh mùi hương.
Đêm nay trăng mơ hồ
soi bóng trên chiếc cánh bay,
Nhìn em nơi đâu dưới mây lãng đãng!
Mộng mị lời chia tay.
Nhỏ nhẹ.


30/8/2012

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Tháng 7 vu lan




Thưa ba, thưa mẹ, con đã về.






Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Trong chiều dần im hơi....

Trong chiều dần im hơi 
Người ngồi thương nhớ bao ngày vui 
Một ngày xưa cũ 
Đời còn đang tơ.... 
Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ...



Nắng xuống chiều lên sâu chót vót...
(Tràng Giang - Huy Cận)

... Đường chiều êm.

Bồng cháu ra xem vườn nho...

Hẹn một mùa trỉu quả...

Chòi trong ruộng nho... 

Với bụi hoa hồng rất xinh...

Ngồi yên lặng trong chiều êm... !
"Hồn ta như vạt nắng, theo làn gió đìu hiu..."
Đêm dần buông.
Dưới lũng kia mơ hồ một chút tà huy còn sót lại!

***
***********************************



(Célèbre  Valse - Johannes Brahms.
Lời Việt (Mối tình xa xưa) của Phạm Duy - Thái Thanh trình bày)

**-----------**

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

Làng Erlenbach.






(Làng này, rất đẹp, đẹp như thơ, 
nằm trên một sườn đồi, 
sản phẩm chủ yếu là nho và đủ thứ rượu nho. 
Đây là đêm lễ hội rượu vang của làng)

Giếng làng....

Dọc đường làng có rất nhiều tượng.
Dân làng rất ngoan đạo.

Đường trong làng hoa cỏ với mùi hương.
Cối ép nho cũ cách điệu thành chậu hoa.

Dàn nhạc tài tử của làng trong đêm lễ hội rượu vang.
Văn nghệ quần chúng nhưng hay ra phết!



***

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Dễ thương Strasbourg.




Tính tới tính lui kể như không qua Pháp được! Mặc dù bà chị bên ấy trông mong quá chừng, nhưng thời gian còn lại quá ít và cũng bận bịu. Cũng không phải bận bịu gì nhiều! Chỉ là một tí thì cháu ngoại khóc e e, một tí thì đòi bú, và một tí thì ông ngoại bà ngoại phải chộn rộn bồng ẳm hát ru vậy thôi. Thằng bé nhỏ tí cũng ngộ! Được sinh ra ở trời tây xa tít nhưng lại mê hát ru thấy sợ. Ca dao Việt Nam mình thì thường thường là... buồn thấy mồ! Ví như ầu ơ "Ví dầu cầu ván đóng đinh..." nghe buồn trắc trở làm sao đâu, còn câu "Gió đưa cây cải về trời... " thì buồn mênh mông thăm thẳm! Hình như nhà văn Thạch Lam - nếu mình nhớ không lầm - có viết cái truyện kể cô chị ngồi đưa em ngủ, chỉ lắng nghe tiếng ru của chính mình thôi, mà cô cũng đủ buồn rơi lệ! Chỉ cần bà ngoại hát ru ví dầu vài câu ca dao là cái miệng còn chút xíu như con chim con lại chúm chím như cười và ngủ êm ái ngon lành trên tay bà ngoại, mặc kệ trước đó dù má nó ra sức hát đủ thứ tiếng tây tiếng u thì nó cũng cứ khóc ngằn ngặt! Vậy dù chỉ bảy tám trăm cây số nữa thì tới Paris mà đành gác qua dịp khác thôi! 

Nhưng ở đây muốn ăn món Việt Nam xem ra hơi khó. Ở Heilbronn có một cái "siêu thị" nhỏ tí cũng bán thực phẩm Việt nhưng muốn ăn tới những món độc như rau muống nấu canh chua nghêu, hột vịt lộn, khổ qua, mắm cá linh, mắm thái hay kiếm chai nước mắm Phú Quốc loại ngon thì... phải đi hơn 200 cây số qua Strasbourg vậy. Ở đó có siêu thị PARIS STORE có gần đủ những thứ của một cái chợ Việt thông thường và nhân viên bán hàng toàn là người Việt. Qua chỗ đó nghe tiếng Việt vui tai lắm! Ừ... thì chạy qua Strasbourg.... coi như cũng là qua Pháp! Một công đôi chuyện, đi du lịch kiểu ba lô thăm ít chỗ Strasbourg luôn vậy!

"Bên cầu biên giới tôi lặng nghe dòng đời..." (*): Sông Rhine. 
Trước mặt là Strasbourg và... Paris,
nhưng phải chạy tới... khuya mới tới Paris!
Mình không phải người Pháp nhưng nền văn hóa Pháp thì nó thấm khá sâu trong người qua những bài học từ thuở nhỏ nên vừa mới qua khỏi biên giới Đức - Pháp thôi cũng đã cảm thấy bồi hồi! Lại có thể đọc hiểu những biển chỉ dẫn mà cả tháng trời trên đất Đức đã làm mình vật vả lẫn hồi hộp vì không biết nó chỉ dẫn cái gì. Không hiểu những bảng chỉ dẫn lắm khi trở nên nguy hiểm dù chỉ là để... đi bộ! Ví dụ mình thấy ở Đức thì người Đức khi sắp vào giao lộ luôn luôn để ý nhường người đi bộ qua đường trên vạch băng qua đường, đặc biệt ở trong vùng ưu tiên đi bộ, đi xe đạp  - gọi là zone 30 - tài xế luôn chạy dưới 30 cây số giờ và từ xa khi thấy bạn sắp qua đường thì chắc chắn họ sẽ lịch sự dừng xe chờ cho bạn qua xong. Từ đường nhánh vào đường lớn hoặc gặp giao lộ đồng cấp tài xế luôn để ý xe ở bên phải lẫn bên trái của đường cắt ngang và họ sẽ không vào giao lộ chừng nào trên đường cắt ngang còn thấy xe trong tầm mắt. Hình như ở Pháp không phải vậy, tài xế từ trong đường nhánh thản nhiên vù ra - dù họ cua sát lane bên trong - rất đáng sợ. Vì vậy chạy trên đường cứ thấy bảng chỉ dẫn - không thấy ở Đức bao giờ - "CÉDEZ LE PASSAGE"  (Xin chú ý nhường đường!) để tránh bị tông vô hông cái rầm! Và mấy ông Pháp thì cũng rất kì cục trong cái vụ bảng chỉ dẫn. Coi cái hình chụp dưới đây - ở một giao lộ của Strasbourg - là tức cười...
Biển báo ở trên cùng : Hướng vào đường cao tốc A4, A35;
Biển thứ hai: AUTRES DIRECTIONS (Những hướng khác!);
Biển thứ ba: (Place de la République) Quãng trường Cộng Hòa;
Biển cuối cùng: Bưu Điện (Bureau de Poste).
Bạn có hiểu được cái biển thứ hai nói gì không!? Tôi thì chịu!
Đây là một ví dụ tuyệt vời về khả năng của người Pháp
để làm một thông báo "bự chành oành" mà không chứa chút xíu thông tin nào!
Đến nơi đây cũng nhớ lại nhiều điều nằm sâu trong kí ức được học mấy chục năm trước. Nhớ vùng này (vùng  Alsace-Lorraine) có một con vật được yêu mến là con cò, bởi vì đây là con vật sẽ trở về mỗi năm khi mùa xuân đến, để làm tổ trên mỗi ống khói. Đây cũng là vùng giành qua giật lại giữa người Đức và người Pháp. Và nhớ câu truyện cảm động nhất - trong số những câu truyện cảm động đầy chất thơ được viết bằng một lời văn hết sức nhẹ nhàng trong sáng - của nhà văn Alphonse Daudet: truyện "Buổi học cuối cùng".

Strasbourg đang trong những ngày cuối hè nóng nhất trong năm, và mùa thu cũng đang lấp ló trong màu cây lá. Nếu nước Đức cho ta cảm giác mọi thứ đều được sắp xếp, chăm sóc chỉnh chu thì nước Pháp cho ta cái cảm giác phóng khoáng, tự do, thân mật và đôi khi có một chút hài hước. Mình không đủ thời gian để thăm những thứ "chính qui" hay "đáng xem" của Strasbourg như gợi ý của các tua du lịch. Mình chỉ đủ thời giờ lang thang một chút góc này một chút phố kia để khám phá những thứ vốn là đời thường của nó. Và như vậy mình khám phá ra khía cạnh dễ thương của Strasbourg. Cái "khía" dễ thương nằm ở những tên đường, tên phố. Những tên đường tên phố làm mình nhớ "Hà Nội băm sáu phố phường / Hàng gạo, Hàng đường, Hàng muối trắng tinh,..." Ở đây cũng vậy mình lang thang để bắt gặp phố Do Thái (Rue des Juifs), phố chợ cá (Rue du vieux marché aux poissons) dẫn xuống một cái bến đò dọc giờ đây chỉ chở khách du lịch, phố hàng mộc (Rue des charpentiers), phố học trò (Rue des étudiants), thậm chí có một con phố nhỏ tên Phố heo sữa (Rue des cochons de lait). Những con hẻm nhỏ xíu, cũ kĩ, gợi lên niềm thân mật. Cả trên một cái quảng trường lớn trước nhà thờ Đức Bà lừng danh cũng chỉ có mấy cái khách sạn 3 sao và mấy cái  café-terrasse hẹp té, chật chật. Ồ... tôi yêu cái vẻ cũ kĩ nhỏ nhắn đó. Và khi ngồi trầm ngâm bên tách café Viennois thơm nhẹ, nhâm nhi với kem bơ ngọt dịu trước quán La Cigogne (với giá rất bình dân!), nhìn nắng hắt trên sa thạch màu hồng tía của các pho tượng nhà thờ Đức Bà, để lòng vang lên bản nhạc Come back to Sorriento chen lẫn với tiếng ngân nga của thánh ca, thì cũng đủ để trở thành khách giang hồ thiệp liệp!    


Chào Strasbourg.
Đang ngày nắng đẹp nhưng em có thấy đã chớm thu?

Con kinh này nước đang còn trong xanh nhìn tới đáy
nhưng hàng cây bên bờ đã bắt đầu ngả màu
. 
Mới chớm thu thôi.
Lá chỉ mới trở mình.
Vàng thu còn đợi
Sao nàng thiên nga này đã cô đơn!
Tạm quên một chút năm tháng mùa thu
để sống lại đời tình nhân.
Chợ đồ cũ. Giống y một góc phố của Saigon!
Sân trước Nhà thờ Đức Bà (Parvis de la Cathédrale Nôtre-Dame de Strasbourg).
Có cái quán cà phê tên Con Cò (La Cigogne)
mà không thấy cò đâu hết.
Trên một cái ống khói có một cái tổ cũ xì mà cò bay đâu rồi!?
Nhà thờ được xây dựng bằng sa thạch hồng có vân tím.
Một phần hình chụp bên cánh phải của nhà thờ Đức Bà
cho thấy sự phong phú và phức tạp của điêu khắc trang trí.
Nhà thờ cao 142 mét nên du khách khó mà tìm thấy
một góc chụp được toàn thể (nhà thờ).
Bấm vào đây để xem: Thông tin chi tiết về nhà thờ (tiếng Pháp) (hoặc tiếng Anh).
hoặc nếu bạn muốn viếng nhà thờ (vidéo sphénoramique)

Tình nhân dưới bóng giáo đường.
Phố chợ cũ (Hàng cá) - RUE VIEUX MARCHÉ AUX POISSONS



Phố thợ giếng nước (RUE DES BATELIERS)

Phố hàng mộc (RUE DES CHARPENTIERS)

Phố cháy! 
(Chỗ này có sự mơ hồ! 
Phố nhà cháy hay là Phố hàng nướng! 
Hi hi...)

Phố học trò (rue des étudiants)

Xóm bia bọt ! (Le Village de la bière).
Không biết nếu dịch cho thoáng theo phương ngữ  miền nam
có nên gọi là "Xóm Nhậu" hay không!

Thực ra đây chỉ là tên một cửa hiệu!


(*) Câu nhạc của Phạm Duy trong "Bên cầu biên giới".

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Êm ả Heilbronn




1. Một.

Cách làng Neckarsulm chỉ năm sáu cây số, Thành phố Heilbronn bên dòng Neckar nhỏ đến nỗi chỉ chiếm chưa đầy một cột chú thích trên trang giấy 3 cột của quyển hướng dẫn du lịch vốn đã được in khổ nhỏ. Do từ cuối thế kỷ XIX Heilbronn từng là trung tâm công nghiệp chủ yếu của bang Württemberg nên nó bị tàn phá nặng nề trong đệ nhị thế chiến. Hầu hết là công trình xây dựng mới nên nhiều kiến trúc hiện nay của Heilbronn mang phong cách gần với chủ nghĩa công năng và thực dụng, thoát ly khỏi nét lô xô lãng mạn của các mái dốc tam giác đều màu nâu đỏ, các khung gỗ có thanh chéo lệch và các cửa sổ lá sách phân bố đều đặn trên các bức tường nhám rất đặc trưng của kiến trúc Đức. Mấy lần đi ngang Heilbronn thấy nó hơi giống với Tp Hồ Chí Minh ở chỗ nó cũng có lô-cốt làm đường dựng tùm lum trông rất... nản! (Nó đang làm hệ thống đường xe điện - và nghe nói cọc-cà-cọc-cạch mấy năm rồi chưa xong!). Nhà cửa ở Heilbronn thì phần lớn là khối vuông hình hộp kiểu Mỹ trông xấu tệ và (xin lỗi) trông rất buồn chán! Có thể phân biệt khu vực của Heilbronn với Neckarsulm bằng vùng đệm của Forum Audi. Chỉ cần xe qua khỏi vòng xoay chỗ Forum này của hãng Audi là thấy lại vẻ quen thuộc của nét kiến trúc cổ điển Đức.

2. Hai.
SLOW FOOD!
 Một cách từ chối lối sống công nghiệp hối hả!
Nói vậy thôi chớ dân Đức cũng có thói ăn nhanh kinh lắm!

Nghe con cái quảng cáo về chợ phiên ở Heilbronn nên muốn đi cho biết chợ phiên ở đây ra làm sao. Chỉ cách Neckarsulm ít phút chạy xe. Ghé ngang hồ bơi nước khoáng nóng Sole''a gởi xe rồi đi dọc theo bờ sông Neckar. Ở nhánh cụt này của dòng sông hình thành một cái hồ cạn hơi nhỏ hơn bờ hồ Trúc Giang - Bến Tre một chút. Trên mặt hồ một con sâm cầm lẻ loi đang thản nhiên kiếm ăn trên mấy lá bông súng, bên cạnh đó trong bờ mấy con vịt và mấy con bồ câu coi bộ nhởn nhơ đang sưởi nắng. Không gian có gì đó rất yên bình, nhịp sống chậm rãi... Đi một đỗi dọc bờ sông thì tới Tòa Thị Chính. Ở chính diện tòa nhà có một cái đồng hồ thiên văn xưa, thấy sách ghi là của ông thợ đồng hồ Isaak Habrecht, gồm ba mặt tròn . Mặt tròn thứ nhất trên cùng thể hiện sự vận động của bầu trời sao nhìn qua thiên đỉnh, mặt tròn thứ hai là đồng hồ có kim giờ kim phút với chữ số La Mã. Hai bên mặt tròn thứ hai này có hai tượng nhỏ và phía dưới có hai con dê cụng sừng nhau. Dưới hai con dê đang quyết đấu là một con gà trống đứng trong một cửa sổ nhỏ nhìn ra. Dưới nữa là mặt tròn thứ ba thể hiện vòng cung hoàng đạo với đầy đủ các biểu tượng chòm sao chiếu mệnh thuộc chiêm tinh học. Được bố trí ngay trước sân của tòa nhà, chợ phiên - không có nhà lồng chợ - hơi giống cái chợ nông thôn ở ta với lèo tèo sáu bảy sạp (gian) hàng. Một gian hàng bán đủ thứ rau củ quả: cà tô mát, mấy giỏ táo, rau thơm, khoai tây,... và một gian hàng có một ông tây cao lêu nghêu bán mấy thứ gì đó trông giống như bao tử hầm tiêu hay thịt kho tiêu (!?). Thấy trên quầy của ổng có cả một hủ ớt xanh ngâm giấm bốc mùi thơm hết biết và mấy lọ mật ong dán nhãn thô sơ ghi là mật ong lavender, mật ong hoa gì gì đó, mật ong mùa hè,... Đặc biệt trong một cái dĩa ổng còn để mấy cục xà bông làm nhớ tới mấy cục xà bông hồi xưa ở nước mình. Trên mấy cục xà bông ghi rõ sản xuất ở một làng của Pháp, mà còn ghi thêm SANS PARFUME.. (Không mùi hương gì ráo! - Nghĩa là xà bông này chỉ có mùi dầu dừa thôi, như xà bông nâu nâu, đóng thành cục vuông vuông hiệu Cô Ba hồi xưa vậy chớ không có pha thêm hóa chất hay chất tạo mùi nào khác!). Đừng tưởng cục xà bông thô mộc và cứng ngắt đó rẻ nghe! Ở cái xứ này sản phẩm nào mà ghi nhãn là tự nhiên, không có pha chế gì thêm, sản phẩm này của địa phương thì... ai cũng ưa, và nó có giá trên trời, dân sang mới dám xài a! Để ý thấy dân tình ở đây người ta ủng hộ sản phẩm của địa phương. Cái gì ghi trên nhãn REGIONALE FRISCHE AUS DEUTSCHLAND, nghĩa là đồ lô - sản phẩm của địa phương, của nước Đức thì dù nó chỉ là một gói đậu bún, đậu ve là nó đắt hàng và nó cũng mắc gấp hai gấp ba thứ khác cùng loại được nhập khẩu! Ở đây rẻ nhất là đồ của cửa hàng 1 Euro - gọi như thế vì hầu hết các món chỉ có giá 1 hoặc 2, 3 euro là cùng - và nếu để ý kỹ thì thấy phần lớn là hàng Made In Cháy Nhà (China). Mua cái thứ đó khi trả tiền dễ gặp cái cười khinh mạn, khinh khỉnh của cô bán hàng lắm - Tôi không dám thêm bớt hay có tinh thần dân tộc cực đoan đâu, cái này là kinh nghiệm thực tế và trực tiếp đấy! Ngoài ra còn thấy một gian hàng thức ăn chậm (SLOW FOOD) mà không biết phục vụ món gì? Sợ vô đó hỏi mua một tô mì gói bị cô bán hàng biểu chờ cổ đi mua gói mì, mua ít cọng hành và chờ bắc ấm nước sôi thì ... teo bao tử luôn quá!

3. Ba.

Trước tòa thị chính.
Trên balcon tầng 1 sắp diễn ra lễ cưới cho một đôi lứa nào đó.
Nhiều ông bà dự lễ cưới đang đứng nghiêm trang nhìn lên và
chờ... chính ngọ để nghe tiếng chuông và
chờ mấy cái bong bóng hình trái tim màu đỏ được thả lên trời.
Các giá trị truyền thống vẫn còn được trân trọng giữ gìn!
Trong hồi chuông có cả tiếng gà gáy -
và hai con dê dưới cái đồng hồ cụng sừng nhau quyết liệt.
Bạn có nghe có thấy không?
Tôi quay phim không kịp nên không nghe đủ 12 tiếng chuông!
12 giờ trưa. Tòa Thị Chính chuẩn bị làm lễ thành hôn cho đôi lứa nào đó. Dưới sân nhiều ông bà ăn mặc nghiêm trang dự đám cưới, đứng thành một nhóm nghểnh cổ chờ xem... chuông đổ, gà gáy và dê cụng sừng! Sau đó vổ tay rào rào khi chùm bong bóng hình trái tim màu đỏ thắm được thả lên trời. Được dịp vui tôi cũng vổ tay thiệt lớn phụ họa vô luôn! Ở bên góc chợ có một chiếc xe hoa đang đợi sẵn. Không thấy ai mời mình đi ăn đám cưới hết! Thôi đi chỗ khác chơi vậy!




























Và chiếc xe hoa trang nhã cho cô dâu chú rể
đang chờ ở bên góc chợ phiên!

4. Bốn

Lại thả bộ qua quãng trường nhà thờ Thánh Kilian. Được xây dựng từ nửa cuối thế kỷ XIII, nhà thờ là một trong ít kiến trúc sống sót qua cuộc chiến tranh, nó có nét hao hao giống với Nhà thờ Đức Bà của Saigon. Quảng trường quanh nhà thờ khá rộng bao gồm cả một cái giếng cổ thấy đề là giếng thiêng có thể chữa bệnh. Tôi có đến quan sát cái giếng này nhưng thấy mấy cái vòi nước của giếng không có cái vòi nào có nước chảy. Hình như nước cam lồ ở đâu cũng vậy, ít khi nào được ban cho kẻ trần tục! Lại có một cái giếng phun ào ào. Ở cái giếng này có mấy bức tượng diễn tả một ban nhạc bằng đá đang chơi tích cực! Nước chảy ra ào ào từ mấy sợi dây đàn (bằng đá! dĩ nhiên!) của cây cello và từ miệng kèn clarinette,... Một trong số các tượng của cái giếng phun này là một khuôn mặt nhăn nhó, chắc là thính giả của ban nhạc đá. Nước mắt nước mũi cũng chảy ra ràn rụa từ khuôn mặt này. Không biết đá cũng khóc vì nghe nhạc cảm động hay vì ban nhạc chơi tệ quá!


Quãng trường nhà thờ St. Kilian.
Giếng thiêng ở bên cánh trái nhà thờ.

Chuyện riêng ở quãng trường nhà thờ St. Kilian:
-  Cháu ngoại tui thì tới giờ bú đây mà!
E hèm... đi chơi mà có kèm theo dịch vụ bú nữa,
chắc bị đóng thuế gấp đôi quá!


Ban nhạc đá!

Dàn kèn 

Nhạc sĩ và đàn cello...

Thính giả này nước mắt nước mũi tùm lum!
5. Năm - Cảm nhận khác...


Kiến trúc này rất khác biệt
so với đường nét quen thuộc của kiến trúc cổ điển Đức,
nó có cấu trúc mạnh mẽ và đường nét thanh thoát nhưng tạo cảm giác về một tính cách lạnh lẽo. 

Không gian kiến trúc thiếu bản sắc Đức,
làm cho người ta dễ lẫn lộn 
với một không gian nào đó ở Mỹ,
ở Úc 
hay thậm chí với một góc phố Saigon hiện nay. 

Neckar nhìn từ trên cầu tháp Goetzen.
Con sông ở khúc này nhỏ xíu, chỉ đáng gọi là con rạch,
nhưng được giữ gìn rất sạch đẹp 
và tàu bè làm du lịch thì tấp nập. 

Rõ ràng sự sạch sẻ của con sông chẳng những đã đẻ ra sự sống, duy trì sự sống, mà còn đẻ ra tiền nữa!!

Trên cầu tháp Goetzen.
Ở chân cầu này (phía tháp Goetzen) 
có một chỗ để lứa đôi nào muốn thề sông hẹn biển
đến móc các ổ khóa -
còng cuộc đời mình 
vô bản khế ước trăm năm.
Đôi lứa móc ổ khóa vào đây
coi như đã ký kết xong hợp đồng trăm năm
không cần chờ chính quyền 
hay đoàn thể
thị thực gì ráo cho thêm "rách việc"!

Đò dọc lơ mơ nằm đợi khách du...

Con đường rợp bóng mát với hàng cây bao báp cổ thụ ven bờ sông Neckar.



Ở đây, TÂY ĐỨC. Tình cờ mình phát hiện trên bức tường này một dòng chữ đã mờ theo năm tháng
 KAMP DEM KAPITAL - CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.
Bạn có nhận thấy dòng chữ (màu tím than) đó không!
Điều đó nhắc nhở lịch sử đầy vinh quang và cũng lắm mâu thuẩn của nước Đức:

1. Đất nước của nhà soạn nhạc lừng danh và có thể cũng là vĩ đại nhất thế giới: BEETHOVEN.
2. Đất nước của tác giả tác phẩm Faust thâm trầm và sâu sắc: GOETHE!
3. Đất nước của nhà toán học vĩ đại trong số các nhà toán học vĩ đại: GAUSS.
4. Đất nước của những nhà triết học lớn nhất châu Âu và có tầm ảnh hưởng toàn thế giới: KARL MARX / NIETSCHE / KANT. Đất nước là nơi xuất tích sự phê phán triệt để chủ nghĩa tư bản và hình thành tư tưởng chủ nghĩa xã hội khoa học, nhưng cũng từng là nơi đã tồn tại chế độ rất ghê tởm của Adoft Hitler.

Dòng chữ đã mờ theo năm tháng kia nếu không để ý nhìn thì không thể nào thấy được!
CON NGƯỜI ƠI, HÃY CẢNH GIÁC! Julius Fucik đã kêu lên như thế!
***