Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

HOA...



Đầu tháng 3 nhận được thông báo về hưu. Không có nhiều cảm xúc lắm vì đã chuẩn bị cho điều đó lâu rồi. Là lẽ tất nhiên khi gánh nước trên vai đã trở thành khá nặng, sức khỏe đã không còn tốt mấy và đầu óc càng lúc càng nhiều thứ… nhớ nhớ quên quên, thì cần phải đặt gánh nước xuống để người khác gánh tiếp. Vậy là 37 năm triền miên với bảng phấn, giáo án, tài liệu sắp kết thúc. Đã qua rất nhiều niềm vui và cũng chịu vô số nỗi buồn.

Cảm ơn cuộc đời, cho dù 37 năm đó trải qua không biết bao nhiêu là nhọc nhằn, thậm chí đói khổ. Cuộc sống hồi nào cũng đẹp dù ngay trong những phút thập tử nhất sinh hay vất vả không cùng!

Sáng nay đến văn phòng Khoa ngó nghiêng vài người bạn. Ai cũng bận bịu chỉ có mình bỗng dưng rảnh rỗi. Ngồi lặng ngắm bình hoa đặt trong góc phòng. Bình hoa ở đó chắc đã lâu vì nhiều hoa đã úa, thậm chí rụng đi ít nhiều. Ai cũng cười khi mình khen bình hoa đẹp, đại ý là hoa đẹp khi còn xuân thì rực rỡ chứ tàn úa thế kia thì đẹp nỗi gì! ....

Kệ! Hoa tươi có cái đẹp của hoa tươi và hoa tàn… thì có cái đẹp của hoa tàn chớ sao! 




5 nhận xét:

Nguyễn Thị Tuyết nói...

Da, dung nhu vay do! Moi thoi deu co cai dep rieng cua no! Em thich nhat cai y nghi nay.

Cao Thoại Châu nói...

Ta chia sẻ cái suy nghĩ đúng này. Ngày trút gánh năng và trả lại vui buồn của ta cũng 35 năm, ta vui đến quên cả lấy QĐ. Khi đó ba chân bốn cẳng chạy về Sài Gòn nhận công việc cho đến nay. Quan trọng nhất là một công việc tiếp nối tuổi 60 vì còn quá trẻ! Chúc an vui

phan thị như Mai nói...

Hơn nửa đời của học trò ,phấn trắng
Phần đời vui còn lại của mình thôi!
Có chi mô mà xao xuyến,bồi hồi,
Hoa vẫn nở bên góc vườn bạn đó!
Năm mình về hưu,bé ut mới học lớp 9.Đến đón con tan học,đợi trước cổng trường,tự nhiên nước mắt ràn rụa.Cảm xúc cứ thế..dào dạt...Nước mắt cứ thế...tuôn trào....Lúc có việc vào Trường,gặp đồng nghiệp người chào,người ngó lơ.Về nhà xốn xang,ray rứt...Rồi đâu cũng vào đấy! Vài năm sau lại thấy sợ giáo án,hồ sơ...Bình ơi,cám ơn cuộc đời đã đem ta đến với nghề và đã thủy chung cho tới ngày nay.Còn hoa tàn,hoa nở là chuyện muôn thuở của nhân gian.Bình yên đi Bình ơi!

HMCD04 nói...

Chúc mừng thầy! nghỉ hưu là bắt đầu cho một hành trình mới. Enjoy nhé thầy!

Phạm Đạt Nhân nói...


Chúc mừng Bình đã mãn hạn cái nghề 'gánh nước ', Thế là từ đây ' ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp , vui thú yên hà mặc tỉnh say '