Được thực sự nghỉ hưu đã gần 2 tháng. Trước khi nghỉ thì chỉ mong được nghỉ cho lẹ vì tình thiệt lúc đó người đã mệt mỏi quá sức với quá nhiều giờ giảng trên thời khóa biểu, với cả lô tài liệu kỹ thuật phải đọc dồn dập, với cả đống bài chấm mà giáo vụ khoa cứ phải ghi tên lên bảng nhắc nhở vì không mấy khi mình hoàn thành được đúng thời hạn. Vả lại trái tim của mình dạo này cũng yếu đi nhiều rồi. Theo cách nói vui của bạn bè là coi chừng "nhồi-máu-con-chim" (nhồi máu cơ tim!)... Vài năm gần đây mỗi lần dạy ở các phòng trên lầu 3 là hồi nào cũng xảy ra chuyện sinh viên vào lớp xong phải ngồi chờ rất lâu vì mình còn đang đứng thở "lấy hơi lên" ở chiếu nghỉ giữa cầu thang! Vậy thì nên về hưu cho lẹ, xê ra chỗ khác chơi, đỡ khỏi làm phiền cuộc đời!
Mình đã suy nghĩ đơn giản là về hưu rồi thì chỉ là về vườn, sẽ sung sướng lắm nếu cả ngày chỉ loay hoay với cỏ với sâu mà thôi.
Nghĩ như vậy cũng có phần đúng. Đúng là hai tháng nay suốt ngày mình chỉ loay hoay với cỏ với sâu. Đầu óc thanh thản! Nhưng khỏe thì không khỏe được tí nào bởi vì cỏ thì mọc nhanh hơn tốc độ làm cỏ và tình cảnh thì chỉ có "mình ên" vật lộn với đất đai! Thử nghĩ mà coi, một mình đốn hạ và bứng cái gốc cây bằng lăng to một ôm mất đứt một tuần lễ, phá bụi tre đằng ngà um tùm lại thêm một tuần lễ nữa! Dọn dẹp cây lá đâu đó cho gọn gàng là mệt thè lưỡi... Còn chuyện lũ sâu thì... một chuyện tổn thất khó chịu đựng được là việc mấy con mối tấn công tủ sách. Cái vụ này còn đáng sợ hơn cháy nhà! Nhiều cuốn sách được nâng niu, ki cóp cất giữ bấy lâu nay, thậm chí có quyển từ 195x, bỗng chốc nát nham nhở giữa đôi càng nhỏ tí của lũ mối. Trong căn nhà nhỏ bé của mình kiếm một chỗ đặt sách tránh xa lũ mối quả thật là việc khó quá! Trước đây vợ chồng mình tự hào có đến cả ngàn quyển sách thì bây giờ điều đó trở thành nỗi lo triền miên! Lại mất hơn 2 tuần "vật lộn" với mối! Và mọi thứ thì phải làm cho lẹ, không được trì hưỡn để còn chạy đi thăm cháu ngoại ở xa tít mù nữa!
Hóa ra được nghỉ hưu mà lại mệt xác gấp đôi gấp ba so với lúc còn đi làm! Bởi vậy chẳng viết lách gì được. Thậm chí thấy bài thơ của nhà thơ Hoàng Lộc đề cái tựa "chộ" mình tí chút, mình định để lại tí 'còm' cho vui vui mà cũng oải quá không ọ ẹ nhấc tay nhấc bút gì được. Buông cưa buông rựa ra là chỉ muốn ngả lưng đánh một giấc để hồi sức mà lao động tiếp!
Té ra buông công việc của anh thày giáo để làm anh nông dân thực sự thì không dễ tí nào!
Mọi thứ trở nên bề bộn .... |
3 nhận xét:
Con thích cái bình bông nhỏ nhỏ trên bàn thầy! :-)
A... cái bình bông đó toàn là hoa dại không hà... Mắc tiền lắm đó! (Tại vì phải đi bộ rã cẳng mới hái được bấy nhiêu bông đó nghen).
Chắc anh cũng cỡ tuổi tôi (nhâm Thìn).Chúc anh nghỉ hưu vui thú điền viên .Nơi có hoa cỏ đồng nội cắm trên bàn và hòa mạng cùng thế gian bạn bè nghe thấy hạnh phúc chảy mát trái tim bát đầu ốm yếu
Đăng nhận xét