Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Nửa đêm Neckarsulm...




Có chiếc xe nào vừa chạy ào qua dưới đường làm mình tỉnh giấc mơ. Giấc mơ thiệt kì cục! Nằm mơ thấy mình đang giảng một bài toán... đang nói tới phương trình của một cái lò xo cầu! Kì cục là vì mình chỉ từng giảng bài phương trình mặt cầu chứ có nói tới lò xo cầu bao giờ đâu. Hình như mình đang bối rối vì mấy công thức trên bảng chưa phù hợp với ý định biểu diễn một thứ co dãn như vậy. Và càng bối rối hơn khi quay lưng lại thì thấy học sinh trốn học đâu hết trơn! 

Phòng học vắng ngắt vừa quen vừa lạ. Hình như đó là một lớp học rất cũ kĩ hồi mình dạy ở Thạnh Phú vì nó có mấy lớp vôi tróc lỡ ẩm mốc và mấy cái bàn học trò trên nền xi măng chông chênh. Hình như nó là một cái phòng học ở dãy lầu gần con sông Thanh Bình của lớp H3K8 của trường Sư Phạm cấp II Bến Tre vì với lớp đó thì mình mới nói tới tọa độ cầu và phương trình vi phân và cái màu vôi nhàn nhạt lem luốt không biết gọi là màu gì. Cũng hình như là một cái lớp học bên trường PTTH Châu Thành A vì thỉnh thoảng nghe tiếng xe lên phà Rạch Miễu chạy ầm ỉ ngang trước trường và mình phải dừng bài giảng ít phút mới giảng tiếp được. Cũng hình như là cái phòng học của lớp K1CNTT (công nghệ thông tin - nhưng lớp này thì mình chỉ dạy toán rời rạc, phương pháp toán học trong công nghệ thông tin và lập trình - có biểu diễn mặt này mặt kia bao giờ đâu!) Mà thôi ở đâu cũng kệ! Quan trọng là mấy đứa học-trò-sinh-viên chán học bỏ lớp trốn đâu hết để lại ông thầy cô đơn ngơ ngác trên bục giảng. 

Ờ... nhớ cái hình cầu mình vẽ trên bảng... Phải rồi đó là cái mặt trăng mà. Đêm qua nửa đêm cũng tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ thấy mặt trăng trôi lừng lững trên nền trời mây lưa thưa. Trăng cũng không tròn lắm vì rằm đã qua mấy hôm rồi nên mình đã nghĩ trăng giống cái lò xo. Nhưng đêm nay trăng đâu rồi sao chưa thấy... có lẽ mình tỉnh giấc sớm hơn đêm qua chăng!


 Clair de lune (Claude Debussy)

Không có nhận xét nào: