Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Báo cáo về nhà.




Tôi sung sướng về lại mảnh vườn của mình. Mảnh vườn mùa này sủng nước và cỏ lên như rừng sau mấy tháng bị tôi bỏ bê. Căn nhà cực kỳ ẩm mốc và cửa nẻo hư hại khá nhiều do tên trộm - chắc là sống gần đâu đây - cạy cửa ghé thăm và lục tung, vứt ngổn ngang đủ thứ đồ đạc. Tên trộm này quyết tâm tìm cho ra vàng trong căn nhà của tôi, mà vàng là thứ mà chính tôi còn không làm sao tìm thấy được trong căn nhà của mình! Ngoại trừ điều khó chịu đó thì khi trở về… nhà tôi lại có thêm 4 cư dân: 3 con mèo mới sinh và một con tắc kè. Toàn những kẻ ngụ cư bất hợp pháp. Thứ nhất vì tôi là kẻ không ưa cái giống mèo. Đối với tôi mèo là thứ mất dạy. Tôi ghét cái lối chúng nũng nịu, kêu meo meo cái giọng điêu ngoa vào lúc tôi bận bịu, và chúng có thể đột nhiên quào tôi chảy máu vào lúc tôi tỏ vẻ làm quen. Và mùi… của mèo quả thực là thứ mùi kinh khủng, còn hơn mùi của fromage Camembert hỏng nữa! Nhưng lủ mèo là cư dân do mẹ vợ tôi giới thiệu - và vợ tôi ngoan ngoản đem về - nên từ bấy đến nay tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà “gặm một mối căm hờn trong củi sắt”. Bây giờ lại thêm 3 con mèo con nữa! Có lẽ kiếp trước chắc tôi có tội tình gì đó với nhà mèo nên kiếp này phải đền tội chăng!? Nhưng chú tắc kè quả thực là một cư dân mới rất thú vị. Từ nay kẻ hay thao thức mất ngủ là tôi chắc không phải cô đơn trong đêm trường nữa! Dù sao tôi cũng là người sợ vợ như tất cả các quí ông nên tôi đã cẩn thận xin phép vợ cho phép chú tắc kè được ngụ cư (nếu nàng không ưa chú thì tôi chắc cũng rất đau khổ rơi lệ mời chú ra khỏi nhà). Khi bạn phải thao thức trong đêm trường ngoài ý muốn và cũng không muốn đầu độc mình bằng những viên thuốc ngủ thì bạn mới biết đêm dài chừng nào và nỗi hoang vắng đáng sợ tới đâu. Như tôi đã ngồi dậy và đang viết entry này đây  - sau khi mất hơn hai giờ ru ngủ mình bằng đủ cách không thành công - thì vừa viết vừa nghe tiếng chú càm ràm… tắc kè… tắc kè cũng “đã” lắm! 

Tôi mong mấy con mèo và chú tắc kè của tôi sống trong hòa bình. Chớ có bắt chước bọn con người mà sinh sự điêu ngoa, lừa dối và chiến tranh. Loài vật chớ có ngu mà bắt chước cái thói ác độc của con người! (Chúa còn phải đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng đó biết không!) Mong rằng lủ mèo khốn nạn của tôi đừng lừa dối và làm thịt chú tắc kè. Mong chú tắc kè đừng nổi nóng mà cắn đuôi cắn tai lủ mèo con. Mong lắm thay!

6 nhận xét:

Cỏ Tranh nói...

Nhà em cũng có một con tắc kè, lúc đầu nó bị cụt đuôi, bây giờ đã ra dài. Da nó màu xanh có chấm đỏ nhỏ li ti. Có đêm nó kêu nhiều lần có đêm không kêu. Có người không chịu được tiếng kêu của nó, nói sao không đập cho nó chết. Nghe sao xốn xang trong dạ. Chỉ cười cảm ơn.

cach lam hat dieu rang muoi nói...

nhà mình cũng có 1 con tắc kè nè, nó mới sinh được 1 con tắc kè con

tieudao nói...

Mừng thầy cô "về nhà ".Thế là vườn và nhà Bình Tuyết lại "hoa như đón chào"! Xin chia vui vì con tắc kè và chia bực vì ...mấy con meo meo ( mình cũng từng có nỗi bực nầy đấy :))
)

Cao Thành Văn nói...

Qua lời chỉ dẫn của bạn Khoa Chiến, tôi mới có dịp vào đây. Nhà anh Bình được sắp xếp, trang trí rất đẹp. Bài và ảnh thật phong phú.

Vuong Duc Binh nói...

Chào anh Cao Thành Văn.
Rất vui được anh ghé thăm "nhà". Chúc anh sức khỏe và mong được anh góp ý...

An Phan nói...

chúc sức khỏe
hoc dan ghi ta