Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

ÔNG VÀ CHÁU TRONG ĐÊM.



Mấy hôm nay Bà Ngoại bận việc đi Saigon, Má thì bận đi làm ở xa, cháu ngoại ở nhà với Ba và với ông Ngoại. Buổi tối cháu nằm ngủ với ông, nghe ông kể chuyện con sư tử, con gà con vịt rồi nghe ông hát ru.

Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi…

Thế là cháu không chịu, sửa lại:

Khó đi Má dắt Nhiên đi mà ông ngoại..

Ờ thì ông ru lại “Khó đi Má dắt Nhiên đi..” vì cháu gọi là Má mà và cháu tên An Nhiên mà…

Nhiên đi trường học, Má đi trường đời… Ầu ơ…

Cháu cũng chưa chịu ngủ, thế ông ầu ơ tiếp vậy:

Ầu ơ… gió đưa trăng thì trăng (mà) đưa gió
Ầu ơ… trăng lặn rồi gió biết đưa ai.

Ông ầu ơ hết vốn ca dao mà An Nhiên không chịu ngủ. An Nhiên thủ thỉ:

Ông ngoại tình cồ tinh cô đi…

Trời đất, cái vụ này là do ban ngày xem Youtube đây mà. Ừ thì ông hát cho nghe:

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

Ông đâu nhớ tiếp theo là gì, thế nên hát tình tình tinh tinh tính tính tinh… Vậy là cháu ngủ rồi
Nửa đêm cháu khóc, ông dậy thay tả cho Nhiên. Cháu lại không chịu ngủ. Một lúc cháu lại thiu thiu nhưng lẩm bẩm:

Ông ngoại hát đi…

Ừ thì..
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are.

Ông buồn ngủ quá quên tiếng tây nữa rồi, vậy thì hát đại tiếng ta vậy…

Kìa kìa sao ơi sao ở rất xa…
Nhấp nháy trong đêm sao lung linh mà…
Em thấy sao…sao ở rất cao…
Lóng lánh viên kim cương trên trời…
Tình tình tinh tinh tính tính tinh…

Thế là cháu ngủ yên.
Lại nghe có con dế nhỏ kêu te te trong kẹt tủ.



Ví dầu... gió mùa thu...

3 nhận xét:

Cỏ Tranh nói...

Có một anh chồng, đêmm nào cũng cằn nhằn vợ mình khi con gái nhỏ khóc nhè đòi bú (mặc dù đã gần 3 tuổi)...Một tối nọ, có việc gấp, vợ phải đi, giao con cho chồng. Tối đến, nó khóc. Anh chồng ca hát, kể chuyện, làm đủ trò, nó vẫn khóc. Đêm khuya mòn mỏi, anh không còn cách nào hơn là cho con bú...Chỉ một đêm mà vú của anh bị con nhai bầm tím...

tieudao nói...

Cảm ơn bà Ngoại và Má đã đi vắng để An Nhiên được nghe ông Ngoại kể chuyện và hát ru - ngộ nhất là hát ru bằng tiếng Tây ...Hoan hô ông Ngoại !

Vuong Duc Binh nói...

@ Cỏ Tranh & Tiêu Dao:
1. Trước hết xin cảm ơn vì đã để lại nhận xét, và cảm ơn vì còn đọc blog này sau một thời gian rất dài hầu như không còn được cập nhật.
2. Tiếng Tây thì vô phương hát ru được rồi ! Cũng như chẳng thể ngâm thơ bằng tiếng nước ngoài. Ngâm thơ là đặc sản chỉ có thể có của "Tiếng nước tôi". Ầu ơ mệt mỏi rồi mà cháu chưa chịu ngủ thì đành phải thủ thỉ "tình cờ... tình cơ" cho cháu ngủ mà thôi. Thiệt tình câu ca dao cầu ván đóng đinh nguyên bản nó không phải như vậy, nó sâu sắc hơn nhiều, duy có điều câu nguyên bản thì không thích hợp với trí tuệ còn non nớt của cháu nên không hát mà thôi. Rồi tới một ngày ông ngoại sẽ viết về câu ca dao đắng lòng đó...