Thế là tôi không chịu nổi nước Đức ngày đông. Gần như tôi lại bị trầm cảm vì ngày này qua ngày kia chỉ thấy một bầu trời xám tro buồn tẻ, nhìn qua cửa sổ lúc nào cũng chỉ một màn sương dày mơ hồ, những hàng cây giờ chỉ còn những nhánh cành khẳng khiu toàn một màu đen, khiến những giấc mơ khuya của tôi trở thành những cơn thảng thốt ngạt thở không có lí do! Và cũng có thể sẽ làm tôi bị hen phế quản do lạnh và bầu không khí trong phòng âm u ngột ngạt triền miên. Trời... sao mấy lúc ấy tôi nhớ và thèm nắng, thèm bầu không khí thoáng đạt đến vậy!
Thế là gần như tôi bỏ chạy về!
Chiều nay, tôi lại ngồi yên bên thềm của mình. Bằng lòng với chút nắng còn sót lại trên mấy đóa hoa sao nhái. Chiều êm!
3 nhận xét:
Hì hì ...Thấy hôn , đi đâu rồi cũng nhớ quê nhà mà . Rồi lại thương chút nắng sót , thương hoài chiều êm , há ! Chúc mừng du khách đã hồi hương :))
Bông sao nháy! Hồi nhỏ em rất thích bông này, hay đi xin hái trong xóm về cắm trong bình. Nhưng bông này thuộc bông dại, chỉ đẹp khi sống trên cành trong tự nhiên, bứng ra khỏi cành là nó héo.
Em thấy nó cũng rất giống con người mình, chỉ vui khỏe khi được sống nơi thuộc về mình.
Bây giờ trước sân nhà em bên này cũng có một bụi sao nháy trước nhà, tới mùa xuân là hạt năm cũ lại nảy mầm ra hoa.
@ Tiêu Dao: Cảm ơn vì đã thấu hiểu. Mong gặp cô và thầy Nguyên Minh.
@ Chù: Ôi! Lâu quá trời mới thấy lên tiếng. Mừng ghê. Thì đúng vậy... mình chỉ là một thứ bông mộc mạc, chỉ tươi khi ở trên cành... và mình hạnh phúc với buổi chiều êm vắng của mình!
Đăng nhận xét