Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

LẨM CẨM Ở GÓC VƯỜN


Chán cái máy tính! Chán luôn Internet! Trước đây mình hay đọc các blog, xem Youtube, tỉ mẫn đọc đủ thứ comment trên Net. Bây giờ thì không còn muốn đọc nữa. Ra ngồi ở góc vườn làm cỏ, chăm sóc cây chanh cây bưởi, vun gốc cho dây thiên lí có tốt hơn không? Ngoài vườn thì nhiều cỏ, lá rụng thành lớp dày, nhiều sâu bọ và đôi khi có cả rắn. Thảnh thơi nghiệm ra một điều: Con người mới thật là con vật độc địa nhất trên hành tinh. Nghỉ thử xem, con rắn con sâu không khi nào tự ý tấn công con người, con vật chỉ muốn ăn khi nào nó đói. Chỉ có con người mới muốn bắn vô đầu kẻ khác mà không vì lí do nó bị đe dọa. Chỉ có con người mới muốn ăn thịt con khác … tại vì cảm thấy "vui" chớ không phải tại vì nó đói. Có khi con người ăn đến ói ra, bia rượu chảy đầy bàn mà vẫn còn muốn ăn uống nữa … chỉ tại vì … vui! Các con vật khác – nếu biết nhận thức – thấy gương mặt “vui phớn phở” của con người ắt phải rùng mình. Ác quỉ bởi vậy luôn luôn mang dáng dấp của con người. Gán cho ác quỉ cái đầu trâu mặt ngựa là một sự sỉ nhục loài vật. Chỉ cần cái bản mặt của con người đã là điều đáng sợ lắm rồi!
Trở lại chuyện trên Net. Không biết mình đã khùng điên bỏ thì giờ để đọc biết bao nhiêu cái comment trên Internet! Không biết là may hay rủi khi mình có thể đọc tốt cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp – dĩ nhiên là mình đọc tốt tiếng Việt rồi! - để thấy thế giới này quá sức kinh khủng. Và tại sao con người hận thù nhau dữ dội như vậy? Coi thế giới Châu Âu kết án Hồi giáo, kết án Taliban và coi thế giới Hồi giáo rủa xả những kẻ không tin đấng Alah mới dữ dội và hải hùng làm sao! Coi sự hằn học của những người ra đi, những kẻ thất bại một cuộc chiến kéo dài từng ấy năm mới ngán ngẫm, ớn nhợn. Ôi trời! Mình đã sai lầm hết sức để bỏ thì giờ cho các thứ độc địa đó chen vào tâm trí. Bây giờ mới thấy câu nói của Lổ Tấn là đúng: Giữa các hàng chữ hiện lên ba chữ “ăn thịt người!”
Chẳng lẽ bỏ cái blog này luôn! Mâu thuẩn quá! Chẳng lẽ mình cũng lau nhau trong cái đám ăn thịt người đó! Thôi, chắc cũng đến phải vứt cái modem này ra ngoài sân! Bây giờ mới hiểu tại sao Ông Cao Thoại Châu chọn một sự cô độc kinh khủng như vậy!

Không có nhận xét nào: