Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Nước Pháp đang làm gì vậy.

.
Tôi là người yêu nước Pháp. Không phải cái nước Pháp đã chiếm đóng và bảo hộ xứ An Nam gần 100 năm với danh nghĩa “đi khai hoá”. Tôi yêu nước Pháp của cuộc cách mạng 1789, của Victor Hugo, của Saint Exupéry, của các bác sĩ Yersin, Pasteur, Calmette, của Jean Paul Sartre, của Alphonse Daudet. Thậm chí tôi yêu nước Pháp vì những bài thơ của Verlaine và Lamartine. Hay trần tục hơn một chút tôi cũng yêu nước Pháp của beurre Bretagne, bánh biscuit LU, vang Bordeaux, fromage Camembert (hồi nhỏ tôi từng ao ước thì biết đâu một ngày nào đó tôi tậu được một chiếc DS19 êm không thể tưởng!). Hồi nhỏ tôi học sinh ngữ Pháp và tôi yêu thứ tiếng đẹp một cách tinh tế và cách phát âm truyền cảm của Edith Piaf mỗi khi nghe bà ấy hát La vie en rose. Và tôi cũng từng nghĩ khi nào về hưu, với một ít tiền còm của cả đời lao động, tôi cũng dám ráng một lần đến bên bờ sông Seine, để đi thăm cho đủ ba mươi chín cây cầu đẹp đẽ bắc ngang. Tôi yêu những thứ đó không phải tại vì ngọn súng của quân Pháp. Đơn giản là vì khi tôi sinh ra thì người Pháp đang hận thấu xương người Mỹ trong âm mưu hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương, để nước Pháp ê chề trên bàn hội nghị Fontainebleau. Đơn giản là vì khi tôi lớn lên thì quân Pháp đã bị cha ông tôi đánh cho thất điên bát đảo, rồng rắn lũ lượt đầu hàng ở Điện Biên Phủ rồi.


Thời gian đã trôi qua, tôi nghĩ người Pháp cũng hiểu danh dự của nước Pháp do đâu mà có. Vậy mà tôi thất vọng quá trong mấy ngày qua. Tôi không hiểu những con kền kền của nước Pháp đang làm gì vậy trên bầu trời của Lybia? Tại sao lại vần vũ trên bầu trời của một đất nước chưa từng nã một viên đạn nào vào nước Pháp, chưa tới 7 triệu dân, chưa bằng dân số của Paris. Chuyện của Lybia với ông Quaddafi hãy để cho người Lybia giải quyết với nhau. Nước Pháp không cần phải tự làm nhục mình, những phi công của không quân Pháp không cần phải tự làm nhục mình bằng một cú đánh hèn hạ như thế. Tôi thật là thất vọng với một nền văn hoá đã tạo ra những con người như thế!

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

‘All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing’
Nước Pháp đang làm một điều gì đó. Không thể gọi là một cộng đồng lành mạnh nếu mỗi gia đình trong đó đóng cửa với nhau mặc kệ nhà bên ông bố đánh đập vợ con. Gaddafi đã bỏ bom dân chúng và điều này là không chấp nhận được. Ngồi thư phòng đọc thơ Verlaine và ra chợ buôn bán làm lụng kiếm sống là hai chuyện khác nhau và ta cũng nên làm một cái reality check. Khía cạnh nào đó bạn có thể lên án/không đồng ý là vấn đề dầu hỏa. Tuy nhiên, cũng như hai mặt của một đồng xu, chẳng có chiếc phi cơ nào bỏ bom lên đầu cha con nhà họ Kim khi họ bỏ đói dân chúng vì một lý do giản dị; Bắc Hàn chỉ có củ sâm mà không có dầu lửa. So sánh là khập khiểng nhưng biết làm sao khác được; bạn có thể chờ dân Bắc Hàn tự giải quyết vấn đề thiếu đói của họ cũng như dân Libya tay không giải quyết chuyện của Gaddafi?
Kính

Vuong Duc Binh nói...

Bạn muốn giải quyết chuyện thằng chồng hàng xóm đánh con vợ nó bằng cách đốt cháy nhà nó à!? Hay bằng cách xách cây qua đập bể đầu thằng chồng!? Coi chừng người ta còn nghi ngờ bạn "có gì" với con vợ của nó thì khốn! Bạn có giải pháp nào tốt hơn không!?
:-)

Nặc danh nói...

Ở VN hay Libya, nếu thấy nó đánh vợ con gần chết thì em cũng phải chạy qua đập một nhát thôi :) Nếu em ở xứ văn minh thượng tôn luật pháp thì em có thể gọi cảnh sát. Như em đã nói, Gaddafi kém may mắn hơn cha con họ Kim vì có "người vợ" khá quyến rũ là dầu hỏa.

Gác Xép nói...

Bác à. Nước Pháp đang làm cái điều mà các tiền nhân- mà bác yêu thích- như: "Victor Hugo, của Saint Exupéry, của các bác sĩ Yersin, Pasteur, Calmette, của Jean Paul Sartre, của Alphonse Daudet." dạy lại cho hậu bối của họ.
Bác yêu nước Pháp văn minh, nước Pháp nhân văn mà bác lại sợ nghi ngờ là có gì à? Đúng là khốn thật!

Vuong Duc Binh nói...

À... tôi không nghĩ là có ai trong số những danh nhân đó ủng hộ chuyện đem bom ném xuống đầu một dân tộc khác vì lẽ người lãnh đạo ở đó không tuân phục nước Pháp!

Mr.NcToàn nói...

Không hiểu!