Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Thầy và cô của mình...

Thầy của mình tinh khiết như đóa sen trắng. Có những lúc tâm tư vật vã đủ chuyện cuộc sống, chỉ cần xách xe chạy qua nhà thầy, nhìn thầy một cái, nghe giọng thầy nhẹ nhàng nói một câu chuyện ngắn nào đó, là lòng cảm thấy bình yên. Thậm chí có những lúc chỉ mong được nhìn thấy thầy thôi, không cần thầy phải nói điều gì, vẫn cảm thấy thầy thấu thị được tất cả, đọc được những gì sâu thẳm trong lòng mình, và đó là một thứ hạnh phúc hết sức kỳ lạ.
Cô của mình thì rất vui, rất hồn nhiên, thứ hồn nhiên mà con người bị tước mất kể từ khi cố xây dựng cho mình cái tháp Babel cao ngất trời. Thứ hồn nhiên – đầy ân sủng và sáng láng như trẻ thơ - đã được Chúa mặc khải cho những ai sẽ được vào nước Chúa.

Mình là tên ngoại đạo, kẻ đầy sân si sầu khổ đứng tần ngần trước cổng chùa, kẻ đầy lòng oán hận thế gian đứng trước ngôi thánh đường. Thầy cô làm cho mình quên mình là một kẻ ngoại đạo…

3 nhận xét:

funislearn nói...

thầy cô là những ngườiluôn luôn chở che và dậy dỗ những cây non bé bỏng.

tuan nói...

hay lam day cac ban a

tuan nói...

hay lam day