Tết, tết, tết đến rồi... mà con cháu chẳng đứa nào về nhà.
Thế nhưng vẫn nấu nồi bánh tét như mọi năm, bởi vì con người ta đôi khi cần an trú trong vọng tưởng và trong những thứ, những việc làm quen thuộc. Phải vậy không? Giữa khuya, một mình ngồi lắng nghe tiếng củi cháy lách tách, tiếng nồi bánh sôi ọc ạnh, trong làn gió xuân dịu mát và hơi nóng của ánh lửa bập bùng, tưởng nhớ miên man, cũng ấm được chút lòng...!
Ơ... đã gần hết một đêm, vài nụ mai hé nở rồi đây !
Thế nhưng vẫn nấu nồi bánh tét như mọi năm, bởi vì con người ta đôi khi cần an trú trong vọng tưởng và trong những thứ, những việc làm quen thuộc. Phải vậy không? Giữa khuya, một mình ngồi lắng nghe tiếng củi cháy lách tách, tiếng nồi bánh sôi ọc ạnh, trong làn gió xuân dịu mát và hơi nóng của ánh lửa bập bùng, tưởng nhớ miên man, cũng ấm được chút lòng...!
Ơ... đã gần hết một đêm, vài nụ mai hé nở rồi đây !
Đầu hôm nhóm lửa, đặt nồi bánh... |
Thức chụm lửa suốt đêm và khi trời hửng sáng, hoa chớm nở là nồi bánh vừa chín. |
2 nhận xét:
Nồi bánh sao buồn hiu vậy anh?
@ Cỏ Tranh:
Có người quan tâm nồi bánh vậy là vui rồi... hết buồn hiu rồi
:-)
Chúc Cỏ Tranh những ngày tết vui, khỏe, đẹp, hạnh phúc. Chúc gia đình an khương, đầm ấm nghe.
Đăng nhận xét