Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

THỜI MẮC DỊCH



Hình như đêm nay là đêm rằm. Quên coi lịch nữa, nhưng thấy ngoài hiên trăng cũng sáng lắm và mặt trăng cũng đã tròn đầy. Lẽ ra hôm nay đã đi nghe ngày thơ nguyên tiêu nhưng đêm ấy đã tạm (!) bị đình lại. Lí do: Coi chừng coronavirus! Chớ có tụ tập đông đúc nếu không cần thiết! 
***
Từ sau tết đến giờ tui hầu như không đi đâu khỏi nhà trừ phải đến viếng hai đám tang. Một của một ông già 88 tuổi, và hai của một bà già 93 tuổi. Hai ông bà lão đó ra đi yên ổn sau chỉ ít ngày bệnh già, chẳng liên quan gì đến con virus đội vương miện! Nhưng (mặc dù…) chung quanh không ai hề hấn hay có sự gì với cái bệnh cúm chết chóc kia thì ai cũng lo lắng! Nhà nước lo lắng, dân tình lo lắng! Hai đứa cháu nhỏ đi mẫu giáo về nói hôm nay các bạn đi học ít lắm và cô dạy “mang khẩu trang cho đúng cách để đừng bệnh!” Báo giấy hay báo online đưa tin hàng ngày (thậm chí hàng giờ) đầy cả mặt báo. Báo tây báo ta chạy rần rần đủ các tựa báo về diễn biến và diễn tiến cái bệnh đó.
***
Xứ Vũ Hán bên Tàu biến thành cái thành phố ma, người ta trốn trong nhà hoặc chỉ lê lết tới bệnh viện… chờ được khám bệnh! Bên xứ Thần nữ Thái Dương bỗng dưng tàu du lịch sang trọng Diamond Princess, hiện đang neo đậu trên biển ở cảng Yokohama, tỉnh Kanagawa, biến thành cái nhà tù bất đắc dĩ cách ly tất cả khách chơi lẫn thủy thủ đoàn gần 3700 mạng vì con virus ác ôn! Còn cảng mẹ Kaohsiung của xứ Đài đứt ruột đem con bỏ chợ, khiến 3800 khách du xuân khi không (!) phải ôm giấc mơ đời (World Dream), chôn chân cách ly trên du thuyền ở bến cuối Kai Tak - Hương Cảng (Bây giờ thì thấy cái cảng này hỏng thơm chút nào! Có cái mùi gì kì kì...) 
Xứ xứ người người đeo khẩu trang, che cái mặt mình lại, làm mặt lạ với nhau! - Ê đứng xa xa tui chút, coi chừng lây bệnh cho tui (hay bị tui lây bệnh à nha!) - Ê, nước Mỹ của tui là first, là number one, đừng bay qua bay lại xứ tui, tui không thích đâu! - Ê, nói gì thì nói, xứ tui thì tui phải đặt lên hàng đầu chớ! Xứ tui có vạn đảo nhưng vì con virus đó nó bơi qua biển dễ ợt nên các vị đừng có đến đây nghe! - Ê, China hả? Hay là Asia? Cho mình đứng xa tui ra một chút! - Ê, ở xứ tui hồi đó mặt trời không bao giờ lặn, nhưng mà thôi... bây giờ tui Brexit rùi, mặt trời lặn đã từ lâu, và quên cái hãng British Airlines đi nghe, chưa dám hẹn ngày tái ngộ tái nị gì đâu! Chờ chừng nào mặt trời lại mọc hẳn hay! - Ê, sao bây giờ tui chỉ còn một mình vậy ta… Éc, đâu rồi cái đám mắc dịch của cái thời mắc dịch!

Không phải đâu, chưa tới ngày được khải huyền đâu! Hãy cố lên!

Vậy đó! Lấy ai mà đổ tội lên đầu. Vậy thì có mấy con vật rừng rú ở đây, tại tụi nó chứ còn gì nữa! Cái này cũng là cái lỗi nghiêm trọng của ông già Nô-ê, ông đã không chịu cách li phòng dịch các loài vật không thanh sạch. Mỗi loài không thanh sạch ông đã cứu một đôi, cấp cho tụi nó một chỗ trên chuyến tàu Hồng Thủy, có phải đúng vậy không? Nên bây giờ khi con người tàn phá môi trường, đâu có chỗ nào cho tụi đó sống yên ổn nữa, thậm chí còn đem còng đầu cứa cổ, thui sống tụi nó ngoài chợ để nấu súp nữa kìa! Đây nè mấy con chuột, mấy con cầy hương, mấy con dơi quạ, mấy chú tê tê tụi nó họp lại than khóc vang trời… “Trời ơi ngó xuống mà coi, môi trường thì đầy CO, CO2 hay khí SO4 gì gì nữa, với đủ thứ bụi mịn bụi dầy, băng tan tuyết lở làm tụi virus tái sinh dưới những đất băng vĩnh cữu, thì làm sao tụi mình khỏe mạnh cho được, thì tụi mình cũng bịnh chứ sao! Thì tụi mình bịnh trước tụi họ bịnh sau. Sao trách tụi mình!?” 

- E hèm… ông mà bịnh thì cha mầy cũng chết, con ơi!
- Hu hu... tụi con mà chết thì tụi ông có sống được không!?


Hình chụp màn hình (ảnh real time ) của ô nhiểm khí CO trên vùng Vũ Hán. Ngày nào tháng nào cũng vậy đó!
Có thể theo dõi web site này tại: https://earth.nullschool.net/

Giật mình, mở cái web theo dõi địa cầu, xem tình hình ô nhiễm thì thấy rõ ràng tụi mắc dịch đó nói có khi có căn. Xem xem có phải có mối tương quan giữa vùng đất Hồ Bắc ô nhiễm quá xá và dịch bệnh không? Dĩ nhiên hệ số tương quan có gần bằng 1 đi nữa thì đâu chắc là có quan hệ nhân quả giữa ô nhiễm và dịch bệnh. Cái kiểu lý sự này thì lão nói ngang Donald Trump vẫn quen dùng mà: "Biến đổi khí hậu chỉ là chuyện xạo mà thôi!" Để cái đó cho những nhà khoa học sẽ kiểm chứng hay phản biện (Đâu phải trách nhiệm của tui phải không!?)

Ừa thôi, thì tháp Baben đã sập rồi, thành Sơ-đôm đã bị Chúa thiêu hủy rồi, thì cái thời mắc dịch thế nào rồi cũng qua. Vậy nhưng trong lòng những kẻ mắc dịch thế nào cũng còn vết thẹo nhăn nheo của đau bệnh và tình đời.
***
Thì như đã nói hồi đầu, năm nay không có tổ chức đêm thơ. Bèn lục lọi ra tập thơ Đường coi chơi đở buồn! Ngộ chưa, gặp Hoàng Hạc lâu của Thôi Hiệu. Cái lầu Hoàng Hạc này ở Vũ Hán chớ đâu?! Ừa… thì cầu nguyện cho Vũ Hán sớm vượt qua trận dịch, để cho lời u hoài của người Thôi Hiệu vẫn còn vang vọng:

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng-Hạc lâu.

(Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
 Tản Đà dịch)





PS: Cái này nghe thiên hạ kháo nhau: 
- Hỏng biết hồi đó rốt cuộc ông No-ê qua đời có phải tại vì mắc dịch không mậy!?
- Đồ quỷ, xê ra!... Cái đồ dịch vật!


Không có nhận xét nào: