Thứ Hai, 22 tháng 12, 2008

Hoan hô cỏ dại.

Lòng yêu cuộc sống! Người ta ai mà không ham sống! Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy… có lẽ trừ những những người muốn tự tử! Vậy mà điều ấy từng xảy ra với tôi. Điều đó thật kinh khủng khi nó đã qua đi. Không mấy ai viết về chuyện này vì họ hoặc đã ra đi vĩnh viễn hoặc họ cũng chẳng còn gì để nói với cuộc đời. Khi nỗi buồn lớn tới nỗi sự thôi thúc – không đúng, phải nói là một sự khao khát - bước một bước qua bên kia thành cầu và gieo mình xuống đáy nước gần như không cưỡng lại được. Có một tiếng gọi từ sâu thẳm trong tâm hồn, mơn trớn ta, thầm thì với ta một cách tha thiết về một sự giải thoát khỏi tất cả hệ lụy của cuộc sống. Rằng gánh nặng này của tâm hồn ta sẽ vơi hẵn đi… rằng cuối trời kia sẽ thênh thang. Rằng hãy để cây thập giá của cuộc trần xuống và chỉ cần bước thêm một bước nữa về cuối trời. Chỉ một bước nữa thôi! Thật là dễ dàng … và ta sẽ thấy nhẹ nhàng lắm, sẽ rơi như một cái lá, bay một chút giữa khoảng không, mặt nước mát kia sẽ mở lòng ra, ôm ta vào … êm ái.

***
Vậy đó. Nhưng tôi đã trở về cuộc sống để chiêm nghiệm, trăn trở về lí do của cuộc tồn sinh, về cái gọi là hạnh phúc. Và tôi nghiệm ra rằng bản thân cuộc sống đã là lí do cho chính cuộc tồn tại của nó. Sống đã là hạnh phúc dầu cho sự sống đó bị đày đọa như thế nào đi nữa. Ai đó đã nói hãy thắp sáng hiện hữu trong từng sát na của cuộc đời. Và tôi từ đấy cố thắp sáng mỗi giây phút đây của cuộc sống tôi. Tôi không băn khoăn nữa về cái chết hay sự sống. Tôi chỉ sống cho đầy trong mỗi phút giây mà tôi sống. Và chung quanh tôi cũng bừng lên: Hỡi em lá cỏ, hỡi em bướm trắng chập chờn, hỡi em mắc cở, hỡi em cá phi… hoan hô các em cho tôi một lí do để mà vui sống. Tôi không sống vì lí do tôi sở hữu một cái ao hay một mảnh vườn. Điều sở hữu đó có quan trọng gì đâu, tôi có giữ được những thứ đó mãi đâu khi một ngày kia tôi sẽ bước qua.

***
Hoan hô lá cỏ vì em đã sống với tôi. Em đã chia với tôi những ngày mưa dầm những ngày nắng chói. Hoan hô bướm trắng vì em cho tôi một chút chập chờn, một chút lung linh. Hoan hô nhánh mắc cở vì em sẽ cào nhẹ vào tay tôi, thậm chí sẽ làm tôi rỏ chút máu. E hèm … mắc cở ơi em cũng như người yêu của tôi đã làm tim tôi nhỏ máu đôi chút. Không sao đâu mà, tôi vẫn yêu em đấy! Và cá phi ơi … nào trồi lên đây để tôi có dịp ngắm em!

10 nhận xét:

Tien Vuong nói...

Ba vẫn luôn bị ám ảnh về chiến tranh. Con đoán điều này làm cảm nhận của ba về con người và cuộc sống có khi u tối.

Con người đôi khi thật là ngu ngốc và xấu xa.

Nhưng sự diệu kỳ của sự sống trong vũ trụ thật đáng để yên đó để mà chiêm ngưỡng, kể cả sự ngạc nhiên vì sao có thứ trở nên ngu ngốc và xấu xa như vậy. Chính ba giải thích điều này "bản thân cuộc sống đã là lí do cho chính cuộc tồn tại của nó.."

Chúc ba một ngày mới vui vẻ! Và không nên nhớ những chuyện không vui. Con người đã quên đi những việc ở thời giết nhau để giành cái hang đá, uýnh nhau để bắt người khác làm nô lệ, ... Việc ngày nay không khác. Cách thức xử lý cũng không khác là quên đi. Cho đến khi nào tìm ra biện pháp mới.

Nếu ba phản đối thì từ từ con sẽ dời comment qua diễn đàn thiên văn học ;)

Vuong Duc Binh nói...

Cái con bé này. Ghê thật! Ba chỉ nói về những chuyện đời thường còn nó thì lúc nào cũng ở trên ... vũ trụ! và biến cái blog của Ba thành cái blog thiên văn học ha ...
Ờ ... Ba đã từng mong Bác Bảy Xuân đừng nằm mơ thấy trực thăng rượt nữa đó mà!

Tien Vuong nói...

Con nghĩ: nỗi đau của mình không lớn hơn nỗi đau của người khác, chuyện xảy ra ở đây không đáng quan tâm hơn chuyện xảy ra ở nơi khác (chẳng hạn Iraq), ... sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn chăng? Nhưng cách tiếp cận này cũng hơi nguy hiểm. Vì dễ trở thành Phật chứ không còn là người thường nữa ;) Tuy nhiên, có người nói (hay ba hay nói nhỉ?) mỗi người cũng có thể trở thành 1 vị Phật nhỏ, nho nhỏ thôi.

Vuong Duc Binh nói...

Con bé này hay "lí lẽ" lòng vòng nhỉ! Sống đi mà!

Tien Vuong nói...

Hổng phải lý lẽ của con. Con hi vọng con hiểu ba và niềm tin của ba nên con thử dùng lý lẽ của ba để thuyết phục ba.

Con thì chấp nhận qui luật cạnh tranh sinh tồn, qui luật mạnh thắng yếu thua. Những gì một đứa iếu xìu như con muốn làm là mạnh hơn đứa iếu nhớt, hì hì. Bị đứa mạnh hơn thật bắt nạt thì chạy trốn. Hông còn đường nào để trốn thì chiến đấu đến giọt nước mắm cuối cùng để bảo vệ tính mạng, của cải của bản thân, gia đình và bộ tộc. Nếu xảy ra chiến tranh liên hành tinh thì chiến đấu vì cả loài người :D

Chúc ba một ngày vui vẻ!

Vuong Duc Binh nói...

Chắc rồi phải viết một cái tiểu luận về đề tài này. Một chuyện nhỏ xíu ở phía trái tim bổng thành một vấn đề lí luận liên hành tinh rồi! :-)

Dương Văn Kỳ nói...

Nhiều năm rồi mình đã đăt ra câcu hỏi cho mình (có lẽ cũng thật cũ xưa): "ta là ai? từ đâu đến? đến để làm gì? và sẽ về đâu? Thôi thì cứ cho rằng:đến từ cát bụi và về cùng cát bụi là đúng đi (dù mình không đồng ý),nhưng còn ta là ai?và đến để làm gì thì sao hả Bình?
Mò mãi mới vào được blog của Bình, mình muốn nối với một blog khc1 thì làm sao: có thể đến trực tiếp huân luyên hay gửi email cho mình không?

Dương Văn Kỳ nói...

Đọc đất nước và nhân dân, sướng định đưa vè blog mình,nhưng nền của blog không phù hợp với màu chữ nên không đọc được, thật tiếc. nếu có thể Bình xử lý gùm

Vuong Duc Binh nói...

1. Đúng là tôi thấy Bác đã viết một bài về "Đất Nước và Nhân Dân". Chờ xem mãi mà không thấy Bác post lên.
2. Câu hỏi về Con Người luôn là một câu hỏi nghiêm trọng. Câu hỏi thì ngắn nhưng lời giải thì cực kì rộng lớn. Chẳng phải người ta đôi khi phải dùng chiến tranh để giải quyết vấn nạn này sao? Chẳng phải Huy Cận đã viết "Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau!" đó sao? Tôi hay lí luận (con gái tôi đã nhận xét như thế mà!) nhưng tôi sợ cái blog của mình trở thành cái gì đó như một chuyên san lí luận nên tôi luôn luôn tránh né những vấn đề đó ở đây. Tôi cố gắng để chỉ viết về những chuyện đời thường chung quanh mình thôi, nhưng đằng sau những chuyện "vặt vãnh" đó là....
3. Tôi sẽ ghé Bác một ngày gần đây. Bác còn nợ tôi một chầu cà phê ngon mà, phải không? Vậy Bác khỏi lo.

nkc nói...

Vô "Lời quê" của anh Kỳ, thấy nhận xét của anh dành cho "Vô đề" của anh ấy nên lần sang "nhà" anh đây. Và theo kiểu "cỡi ngựa xem hoa" ghé vô "Hoan hô cỏ dại" của anh bỗng ngẩn người trước cái đẹp giản dị ở những dòng chữ trong đó để thấy mình hiểu được anh nhiều hơn.