Chán đủ thứ! Ra vườn thôi ...
Thành quả tưới tắm cho cây mít tố nữ suốt mấy tháng nắng là đây.
Và cây bưởi này nữa...
Ba năm nữa là cháu ngoại có thể hái xoài được rồi...
Bây giờ không còn sức để leo dừa nữa! Để dừa khô rụng xuống mương như vầy đây, tệ thật!
Hoa pháo năm ngoái trồng cho đám cưới con gái giờ này vẫn còn ra bông quá xá!
Lại sắp thêm một mùa cerise ...
Và mấy em hoa cúc dại này quên vài hôm là mọc tràn lan ...
Cải rổ bị nắng quá lã ngọn hết rồi...
3 nhận xét:
Vừa mới đòi vứt quách cái blog đi thì liền sau đò lại "khoe một góc vườn". Vườn thì giàu sức sống thật. nhưng hãy xem lại mình,hình như đã bắt đầu xuất hiện sự thất thường vế tâm tính rối đấy Vương ạ! điều ấy có nghĩa là...
what can be more enjoyful than gardening ;)
Bác Dương tinh ý thật! Cảm ơn Bác đã quan tâm. Đúng là tôi đã buồn và thất vọng về nhiều thứ... Tôi quay lại góc vườn của mình để tránh một sự bùng nổ ấy mà. Cần một chốn an trú để mình có thể bình tĩnh giữa những thứ giả chân lẫn lộn. Cần một chỗ để yên ổn nhìn lại nhiều thứ vốn vẫn thuộc về niềm tin của mình. "Tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi..." vậy mà tôi lại rơi vào thế phải nghi hoặc nhiều điều. Chỉ là một cách thiền định đấy thôi Bác ạ! Nhận xét của Bác làm lòng tôi ấm áp rất nhiều.
Đăng nhận xét