Lâu rồi mình không dậy sớm, vì chỉ ngủ được khi đã quá khuya, lúc đã sang ngày mới, và thức khi đã 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Chiều hôm qua loay hoay với miếng vườn mệt quá, lại hơi nhức đầu vì phải dọn đống cỏ mục ủ làm phân dưới nắng xiên khoai chiếu thẳng vào mắt. Vừa ăn cơm chiều xong là mắt díp lại lăn đùng ra ngủ mê mệt sau khi phải dùng một viên panadol. Được ngủ sớm hóa ra mới 3 giờ sáng lại thức. Nằm yên trong bóng đêm bổng nghe xa đâu đó tiếng gà gáy eo óc, mơ hồ. Bổng dưng thấy mình sống lại những đêm êm ái với biết bao nhiêu kỷ niệm lũ lượt hiện về. Ngày xưa vào giờ này – khi tiếng mõ công phu vang lên xa xăm từ chùa Phú Bửu - đã nghe tiếng chiếc xe đạp cà tàng của cậu hai lịch kịch đi từ Đại Điền vào. Sáng nào cậu cũng đạp xe vào sớm để pha trà ngồi nói chuyện khề khà với cậu tư. Trong đêm ẩm mốc mùi thuốc giồng Xuân Lộc của cậu hai thoang thoảng khen khét làm mình cũng phải dậy theo. Cứ vào mùa này sáng nào ngoại cũng nấu mấy nồi bắp. Xuống gian bếp, sật sừ ngồi một góc nhìn lửa bập bùng, lơ mơ nghe tiếng nồi bắp sôi lọc ộc, tiếng gà gáy sáng, tiếng mỏ công phu, tiếng con chim gì đó ở cây dúi bên hè giật mình kêu lích chích, tiếng con gà mái đẻ lạo xạo trở trứng trong thúng để ở góc bếp, tiếng bà ngoại khe khẻ nhắc mình thêm củi vào để giữ cho nồi bắp sôi đều, tất cả thứ tiếng của sự sống đang cục cựa trong đêm tĩnh lặng của miền quê. Ôi trời, sao mình nhớ những thứ tiếng ấy da diết vậy, sao mình thèm nghe lại tiếng bà ngoại kêu “Bình ơi, rửa mặt, ăn chén cơm đi con rồi gánh bắp ra chợ!”. Bà ngoại tất tả đi trước, dáng đi lúi húi của một đời tần tảo. Gánh bắp nhún nhảy trên vai, mình theo sau ngoại ra chợ Đại Điền. Cái thứ bắp luộc mới nấu còn sủng nước nặng nhức vai! Quơ ngọn đuốc lá dừa chập chờn, cả hai bà cháu lặng thầm đi trên đường đất còn mờ tối và ướt đẩm sương đêm.
Những người ấy đã lần lượt theo nhau sang thế giới khác từ lâu. Miền quê ấy cũng không còn như xưa. Cái không gian đó mình đã mất rồi. Trong mờ sáng nay mình chỉ thoáng gặp lại những ngày cũ đó trong hoài niệm, nhờ một tiếng gà gáy sớm.
Những người ấy đã lần lượt theo nhau sang thế giới khác từ lâu. Miền quê ấy cũng không còn như xưa. Cái không gian đó mình đã mất rồi. Trong mờ sáng nay mình chỉ thoáng gặp lại những ngày cũ đó trong hoài niệm, nhờ một tiếng gà gáy sớm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét