Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

SÔNG, CẦU, ĐÒ.. NỖI NHỚ




Cầu Bến Tre 1 (đang thi công)
Tưởng như bóng mẹ vẫn còn trên sông
(Trích từ web site Nguoi Ben Tre)
Cầu Bến Tre 1 trước đây (sau 1975)
(Trích từ web site Nguoi Ben Tre)
Buổi chiều, nước đầy sông chảy te te, cây cầu mới xây trông giống một con cá sấu bự nằm vắt ngang, bốn cái cầu thang lên xuống dành cho người đi bộ trông giống bốn cái chân chống lên hai bờ sông, cái đầu xa khuất đâu tuốt bên Miễu Cái Đôi, còn cái đuôi thẳng đuột thò ra tới tận bồn binh Huê Liên. Ờ... Bến Tre đã có cầu Cá Lóc, cầu Kiến Vàng, cầu Cá Trê, bây giờ gọi cầu này là “cầu Cá Sấu” thì ấn tượng hơn là gọi cầu Bến Tre 1 phải không?

Nước đầy ăm ắp mà tôm cá thì đâu hết trơn. Cái thời mỗi chiều, vào con nước rong tháng 10, lại thấy từng bầy cá linh nổi đuôi đỏ cả mặt sông, ra bờ sông gánh nước thế nào cũng làm lọt vào thùng nước vài con cá, cái thời đó qua huốt hồi nào không hay! Bờ sông cũng không còn mấy chiếc ghe chiếc đò! Ở cái xứ sông nước này mà bây giờ tìm ra một đứa con trai con gái biết chèo ghe thiệt khó còn hơn tìm ra con cá linh tháng tư. Đi dọc theo bờ sông lan man nhìn con nước mấp mé tràn bờ mà nhớ ông bà ông vãi gì đâu. Chỉ có một mặt sông, một dòng chảy mà biết bao nhiêu chuyện “thương hải biến vi tang điền” diễn ra như một thước phim dài.
Không ảnh cầu Bến Tre năm 1968
(Trích từ web site Nguoi Ben Tre)


Nhớ bến đò ngang Cái Cối có cái cầu đò lộ ra những hạt đá sạn trắng tròn tròn nho nhỏ chiều nào cũng ra tắm, quậy đùng đùng trong dòng nước thiệt là sạch, thiệt là mát. Nhớ bóng dáng Mẹ nghiêng nghiêng và dáng khắc khổ của Ông Ngoại chèo đò trên bến sông này. Lại nhớ những chiều tan học, cả đám học trò nhảy ào ào vào con đò khẳm lừ, mặc cho ông lái đò quát tháo chặn lại, để đến khi đò ra tới giữa sông thì đứa nào đứa nấy im re, mặt mày xanh mét, cứng người lo lắng nhìn con nước chảy xiết vuốt dọc theo be chiếc đò chỉ mấp mé dòng nước có mấy phân. Nhớ cây cầu sắt sơn màu bạc và nhớ tuổi 15 tò tò làm cái đuôi của một bông hồng mà chưa bao giờ dám bước lên thêm một bước để làm quen. Ước chi cây cầu dài thiệt là dài, đi hoài không hết! Nàng đẹp như một nàng tiên đâu đó trong cõi thiên thai – cái cõi thiên thai giống như cái hình in trên hộp bánh có bốn chữ Trung Thu Nguyệt Bỉnh – đột ngột hạ giới khiến tuổi 15  ngất ngây và xa cách!
Tang thương 1968. Chợ Bến Tre
(Trích từ web Nguoi Ben Tre)
Rồi tới những ngày dữ dội binh đao!... Quê hương điêu tàn khói lửa! Nhớ hình ảnh một người mẹ trẻ tay dắt đứa con gái chừng bốn năm tuổi hấp tấp dừng bước trước cổng đồn ngay dưới chân cầu. Người mẹ trẻ đó gào lên bi thiết: Anh ơi… anh… anh còn sống không! Không có tiếng trả lời! Tiếng trực thăng, tiếng bom đạn nổ ầm ầm chung quanh là tiếng trả lời! Thứ tiếng trả lời của địa ngục, của lòng hận thù! Không có tiếng trả lời của tình yêu. Rồi cái tiếng than vãn yếu ớt cất lên: Chắc ba chết rồi con… Một tiếng nấc ngắn, rồi một quyết định chắc trong đời người phụ nữ ấy không khi nào dám nhớ lại chỉ trừ trong các giấc mơ hãi hùng: Chạy con, chạy mau con, đi con! Tình yêu không còn trong cái đồn ấy!? Tình yêu nằm lại trong cái đồn ấy!? Hay tình yêu đang tiếp tục sống trong nắm tay dắt díu của người mẹ trẻ?! Nhớ tới lúc chạy tới giữa cầu, quay lại đứng nhìn 3 chiếc trực thăng xả đạn, rocket tới tấp vào mái nhà mới chỉ hôm trước còn là chốn yên ấm của bốn mẹ con. Mái nhà bốc khói nghi ngút. Vậy là con chó Ki, mấy quyển tập mới tinh, lòng giấy thơm phức mới viết có hai ba bài và cây viết hiệu Pilot cắc củm mới mua cháy tiêu rồi. Cả xóm cháy phừng phừng... Nhớ những ngày tháng giêng dòng sông đầy xác người trôi ra trôi vào, tấp vô mố chân cầu lỗ chỗ vết đạn ba bốn chục xác người – có cả xác một con heo - phình trương, lẫn lộn giữa những chiếc ghe có con mắt ghe mở to trầy xước như hoen lệ. Trên bờ một cái chợ tang thương vẫn họp bên cái nhà lồng chợ ám khói lở loét liêu xiêu…
Đò buồn... đợi bán!
Không còn mấy con đò
(Chụp tại Bến Lở)
Người buồn và ván cờ... buồn!
Có những năm tháng xăng dầu hiếm hoi, xe cộ mục nát, quản lý vận tải tồi tệ, chuyện đi xe đò là một cực hình nên đò dọc là một lựa chọn tốt hơn (!). Nhớ những con đò dọc chạy về đêm. Con đò chạy theo con nước, phần lớn thời gian chỉ nổ máy cầm chừng thả trôi theo dòng để tiết kiệm nhiên liệu. Đò Thạnh Phú – Bến Tre chẳng hạn, mỗi ngày chỉ chạy một chuyến, xuất bến ở bến chợ Thạnh Phú lúc 12 giờ đêm. Đi đò phải đem theo cái võng. Xuống đò xong là mắc võng lên. Nằm đong đưa tòn ten, lắc lư theo nhịp sóng, ngủ lơ mơ, thôi kệ chừng nào tới thì tới. Chừng ba giờ sáng thì tới đầu Cồn Ốc, thấy mờ ảo vầng sáng của thị xã Bến Tre, mọi người sột soạt thức dậy. Lại bồn chồn cả tiếng đồng hồ cho tới lúc đò đi qua ánh đèn vàng quạch của dạ cầu Bến Tre. Đò cập vào Bến Lở. Trời còn tối thui, ba chân bốn cẳng đi bộ riết về nhà, gõ cửa gọi: Mẹ ơi, con về nè mẹ ơi…  Bây giờ thì không còn mấy con đò. Trên bến còn thấy một chiếc đò buồn hiu treo cái bảng "ĐÒ BÁN". Mấy tay chạy xe ba-gác, khuân vác không có việc gì làm trầm ngâm ngồi đánh ván cờ. Cái ván cờ cuộc đời mà cả hai bên đều bị chiếu tướng!

Cầu thi công gần xong,
nhìn từ phía Ấp An Thuận - Xã Mỹ Thạnh An
Kí ức dòng sông, cây cầu và những con đò ngang đò dọc! Những thứ đó làm nên lịch sử rất riêng vẫn lung linh ẩn hiện trong những tối về ngồi lại bên bờ sông. Trong sâu thẳm của đêm, tiếng máy nổ của một chiếc ghe bầu nào đó lầm lũi, chỉ thấy hai ánh đèn bên xanh bên đỏ, như nặng nề tâm sự, chậm chạp đi qua dạ cầu. Bây giờ đứng trên lan can cây cầu đẹp đẽ sang trọng – nhìn xa trong bóng đêm – biết ai đó một đời sóng gió giang hồ có còn nhớ không những tháng ngày qua?


Cầu mới và những con mắt đêm...

1 nhận xét:

Anna Nguyen nói...

Bến Tre ngày nay đổi mới rất nhiều, đẹp hơn nhiều. Tôi yêu Bến Tre quê tôi!
Cảm ơn Bác nhé