Thứ Năm, 9 tháng 8, 2012

Neckarsulm: Chốn bình yên...




Nghĩa trang nằm trên một đồi nhỏ ở góc đường
Hezenbergstraße và ngỏ Friedhof Steinachstrasse
Trong các tour du lịch không thiếu quảng cáo việc đến thăm các lăng mộ. Ví như ở Việt Nam thì đến thăm lăng Bác Hồ hay thăm mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu, thậm chí đến thăm ngôi mộ rất khiêm tốn của một nhân cách lớn - người công bộc liêm chính, người đã chọn cái chết để trả giá cho một quyết định khó khăn, để tự chịu trách nhiệm trước lịch sử - ngôi mộ của cụ Phan Thanh Giản. Ở Ai cập thì đến thăm các Kim tự tháp và xác ướp các Pharaon. Ở Pháp thì đến thăm đền Pantheon.  Ở Nga thì đến thăm lăng Lê-nin. Ở Trung Quốc thì đến thăm Tần Thủy Hoàng hoặc Mao-xếnh-xáng. Mấy nơi đó lăng mộ hoặc hùng vĩ hoặc nghiêm trang, và là nơi yên nghỉ... không yên của các danh nhân. Yên nghỉ bởi vì các vị ấy... nằm yên chịu chết! Không yên vì hậu thế sẽ có chỗ để nhớ, để còn soi mói (có thể là tán dương hay chưởi bới, rủa xả!) dài lâu về thân thế, sự nghiệp của các vị. Có vị là anh hùng của phe này mà là tội đồ của phe kia. Hồi các vị còn sống, uy quyền một cõi, nói ra lửa mửa ra khói, người ta khép nép nín khe. Bây giờ các vị nằm yên, lâu la của các vị cũng chết ráo rồi thì ...  Trần gian người ta chưởi bới nhau không đã thì người ta lại lôi các vị ra để tung hô hoặc mắng mỏ tiếp! Do đó mà không mấy khi tôi hứng thú đi thăm những chốn trầm luân vô gián như vậy!
Tấm bảng này cho biết trong mùa đông 
người ta sẽ không quét dọn tuyết hoặc rắc cát
nên đường đi có thể sẽ nguy hiểm.

Nhưng... cuộc đời bao giờ cũng có chữ nhưng! Tôi thích và tôi nhớ mãi đoạn văn sau đây học hồi còn nhỏ về một làng quê của Pháp: " ... et le cimetière est si paisible et si amicalement... " (và cái nghĩa trang - của làng - thì thiệt là yên bình và thiệt là thân ái...). Thích thật, người ta sinh ra đơn giản, học tập, lao động, cày bừa, yêu đương, có vợ có chồng, sinh con đẻ cái, nuôi nấng con cái lớn lên thành người... rồi chết! Rồi về một chỗ vĩnh hằng yên nghỉ thân ái giữa những người quen và... chưa quen! Chẳng còn cãi cọ nhiểu sự gì hết, mọi sự sẽ dần đi vào quên lãng, chỉ còn là nấm đất không hơn không kém. E hèm... "Thị chư pháp Không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm" vậy mà thôi!  Nghĩa trang thường khi đáng sợ! Sợ nhất là sợ ma. Con nít người lớn gì cũng sợ! Con nít sợ ma vì không biết ở đó sẽ có cái gì hiện ra, tức là sợ cái tương lai bất định vô chừng. Người lớn sợ ma tại vì sợ bóng tối của quá khứ, sợ dáng dấp đau khổ của ngày qua quay trở lại. Nhưng đến một tuổi nào đó, khi người ta hiểu được lẽ luân hồi sinh tử thì đó không phải là nơi đáng sợ nữa. Đó chỉ là chốn trở về mà thôi!

Như vậy đó và tôi đến đây, bước vô thăm một nghĩa trang của Neckarsulm...


Không gian yên tĩnh và thân ái...

Chỉ thấy lão trượng này ngồi u sầu, trầm ngâm mà thôi.

Có điều lạ là mỗi tấm bia lại ghi tên rất nhiều người,
có tấm bia ghi đến  sáu bảy người.
Các tên ghi trên một bia đều thuộc cùng một họ.
Như tấm bia này ghi tên 6 người đều thuộc họ Baumann.
Vậy dưới nền mộ đang yên nghỉ mấy người?
Phải chăng dưới nền mộ là hầm mộ.

Mỗi nền mộ đều có đặt một ngọn đèn và một "chén" nước.
Chén nước có nắp đậy và trong chén luôn luôn có
một nhánh cây nhỏ. Có lẽ chén nước để dành cho nghi thức rưới "nước thánh"! 



CẦU CHO CHÚNG SINH TÌM THẤY CÕI AN LẠC. 

Không có nhận xét nào: