Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

NĂM xui THÁNG hạn!




Xưa nay mình không có cái tính “âm lịch”, tức là không tin vào những chuyện vô căn vô bằng từ những vị thày bói. Đối với mình thì mọi chuyện trong cuộc đời này chỉ là chuyện nhân quả mà thôi. Làm lành thì gặp chuyện tốt, cố gắng chuyên cần rồi thì sẽ được đền đáp, hành động đúng đắn khoa học thì được kết quả không tệ. Vậy thôi! 
Nhưng năm nay không biết là cái năm quái quỷ gì! Hồi trước tết, ngày nọ đứng nhìn trời nước, trong nắng quái chiều hôm, bèn nhớ cái buổi chiều năm xưa, mới nói với bà xã “Em ơi, sao mà tui thấy trời đất năm nay nó có cái màu gì giống không gian của năm Mậu Thân quá đi! Không biết phải có cái nạn gì sắp xảy ra không !?” Một câu cảm thán có phải là “âm lịch” quá hay không?! Dựa trên những dấu hiệu mơ hồ của đất trời rồi so sánh, suy diễn cuội, năm nay Canh Tý 2020 với cái năm chết chóc - tan hoang – đau thương của năm Mậu Thân 1968… Thì chẳng biết có gì nhảm nhí hơn nữa không!

***

Vậy nhưng từ hồi tết đến nay thì thấy cứ như cũng phải! Để ý coi, bữa nay dịch bệnh covid-19 lan truyền tùm lum, khắp nơi người bệnh ùn ùn, bệnh viện hết chỗ chứa, thế giới nháo nhào; Châu Phi nghèo kiệt thì cào cào châu chấu bay thành từng đám đen trời ăn hết hoa màu – không khéo thì cái nạn đói lại sắp diễn ra; Châu Úc thì cháy rừng rần rần, khói lửa âm u mờ mịt. Kinh tế thì ách tắc, làm ăn thất bát vì thương chiến Mỹ-Trung! Trung Đông thì giặc giã rần rần, thấy mặt nhau là muốn bắn bỏ! Còn ở chỗ tui đây thì… khô hạn và nước mặn chưa từng thấy!

Nói cái chuyện nước mặn:
Bến Tre của tui xưa nay thì năm nào cũng có bị nước mặn. Nhưng vài chục năm trước thì mỗi năm bị nước mặn – mà thiệt ra chỉ lờ lợ một chút xíu - chừng hai ba hôm rồi thôi. Chẳng thấy ai ta thán mặn ngọt gì, chỉ nghĩ đó là chuyện phong điều vũ thuận. Con sông Cửu Long hiền hòa, êm ái, đầy ắp phù sa. Cả một đồng bằng trái ngọt cây lành, cá tôm lội ngù ngờ, dân cư no đủ!
Vậy rồi, có kẻ ở xứ thượng nguồn, lòng tham không đáy, chỉ nghĩ tới mình mà không nghĩ tới người, xây kè đắp đập vun vén cho họ: này điện, này thủy lợi (lợi cho mình mà hại cho cả đám). Hôm nay nghe xây một cái thủy điện, ngày mai nghe xây cái nữa .v.v.  Cá tôm hết đường sinh sôi! Thượng điền tích thủy hạ điền khan! Nước mặn mỗi năm kéo dài cả tháng, rồi vài tháng! Quả báo nhãn tiền! Năm nay Thái Lan, Lào hạn nặng, xứ Combodia có cái Biển Hồ cạn nhách hết tôm hết cá.
Ông trời ổng biến đổi, khí hậu ngày càng cực đoan, băng tuyết dần tan hết ráo trên dãy Himalaya, lấy đâu ra nước ngọt bổ sung cho mấy tháng nắng này. Hôm nay mới cuối tháng 2. Còn hơn hai tháng nữa mới hy vọng những cơn mưa đầu tiên!

***

Và tui thì đau khổ vì thiếu nước ngọt!
Buổi chiều đi ngó mấy cái cây cái kiểng. Đau lòng đứt ruột! Mấy con ơi, lấy nước đâu mà tưới cho tụi bây. Coi nè cây bưởi trái khô héo vàng; cây cốc đang ra hoa mà lá khô rụng hết rồi; cây chôm chôm con bữa nay lá khô cháy - không biết qua nổi cái nắng này không; dây nho mượt mà - hôm nay chỉ còn lại một túm lá nhỏ xíu; cái đám rau má cũng muốn héo luôn; chỉ còn gốc mít và dây lá giang là có vẻ còn trụ vững. Điệu này ăn canh chua lá giang cho xót ruột đã đời!

***

Coi đó, có phải là năm xui tháng hạn không? Cái này là tại trời hay tại người? Vậy có phải là tui “âm lịch” không?


Cây bưởi này trái bắt đầu héo vàng!

Trái mít này còn cầm cự với khô hạn.


Dây lá giang

Đám rau má này cũng sắp khô.

Cái ao chỉ còn một chút nước.
Giỏi lắm thì tuần sau là khô queo!

Cây cốc đang ra bông nhưng rụng lá hết trơn.
Mấy trái cốc mùa trước còn treo lủng lẳng.

Em hoa hồng này không biết còn cầm cự được bao lâu nữa.

Cây chôm chôm non này cũng bắt đầu khô héo!

Dây nho còn được một túm lá này thôi!


2 nhận xét:

tieudao nói...

Đau lòng quá đỗi!
Cầu trời mưa xuống !
...

Vuong Duc Binh nói...

@ Tiêu Dao:
Nhớ không, lần mặn trước mình còn nói nước mặn còn hơn nước mắt! Lần này chắc phải nói nước mặn như... như... hết chỗ nói!