Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Đêm bệnh

Mấy hôm nay cúm làm mình ê ẩm cả người, nhức đầu như búa bổ, lạnh run như bị cái sốt rét Cà Mau năm nào tái diễn để hành hạ. Cả tuần mưa hoài, ngoài vườn sủng nước đã đành mà trong nhà chỗ nào cũng nghe mùi mốc! Giữa đêm không ngủ được thôi thì ngồi dậy viết chứ nếu chỉ nằm trong đêm để nghe tiếng giọt nước rơi lạnh ngoài hiên thì ... lạnh quá. Đầu thì nhức mà cứ nhớ lan man mấy câu của Huy Cận:

Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng riêng thêm nặng nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng nghe ta buồn buồn.

Kể ra giờ này thì cũng không phải vắng như trong không gian của Huy Cận. Bây giờ là 2 giờ đêm, chuyến xe hàng đầu tiên của người tài xế ở nhà trọ kế bên đang khởi động máy để đi, tiếng xe cũng làm bớt chút vắng lặng.
Nhà chỉ có hai vợ chồng ... son cũng vui thật. Hôm trước bà ấy bệnh thì chỉ có mình nấu nồi xông, chén cháo đặc, chạy lên chợ mua mấy viên thuốc. Nồi nước xông lần này thật là tuyệt (đó là theo ý mình, chứ bà ấy thì gắt um!) vì thay vì hái lá bưởi, lá chanh, lá xả thì mình hái thêm một tô bông bưởi nấu lên thơm điếc mũi. Bà ấy hết bệnh thì tới phiên mình ... e hèm cái cúm này nó lây ghê thật. Ngày xưa kiểu này mình hay gọi đùa là bệnh "vần công"! Và bây giờ thì bà ấy đâu có ra ngoài vườn hái nồi xông cho mình được đâu! Ai nở để nhi nữ vừa bớt bệnh lội mưa lội gió ra vườn hái ba thứ lá đầy gai đó chớ hè! Thôi cứ nấu một nồi nước sôi, giọt vào đó vài giọt dầu xanh con ó cho mình hit hít ngửi ngửi như con chó Mi-lu là ổn.
Đêm hôm qua cũng đâu có ngủ được, mình mẩy sao nó đau nhức ê ẩm thế không biết! Cứ như là mấy cái khớp xương của mình nó bị hết nhớt, bị gỉ sét hay sao đó. Chắc là tại mấy cơn sốt làm đổ mồ hôi ra quá chừng nên nó bị "khô dầu". Nhờ vậy mà đêm qua mình mới phát hiện ra một điều hồi đó giờ không biết: Rên rĩ! Mỗi lần rên ư ử làm như mấy cái khớp nó rớt bớt sét ra, như kiểu người ta gỏ sét một cái máy cũ vậy, rất dễ chịu ... chỉ hiềm một nỗi hôm sau bà ấy than phiền "nhỏng nhẻo"quá làm bà ấy không ngủ được! Trời ... làm như bà ấy không rên sao. Chỉ có điều mình ngồi yên nghe bà ấy rên suốt đêm ... để phòng có gì thì rinh đi cấp cứu cho lẹ chớ ngủ cái nỗi gì!

Bây giờ mệt rồi, không viết nữa, nhức đầu...







Viết thêm:



Hồi hôm không ngủ được, sáng sớm còn đang ngủ bù thì nghe tiếng điện thoại dựng dậy! Con nhỏ em út báo cho biết ông anh rể vừa ra đi hồi 0:30 đêm. Ối trời! Cuộc đời sao mong manh vậy ta? Mới còn dặn ông anh về Phú Lễ đặt làm cho mình mấy lít rượu đặc sản. Ông anh mới đó còn cười hì hì. Rượu thì chưa có mà ông anh thì đi rồi, nhẹ như một hơi rượu bay!

2 nhận xét:

Dương Văn Kỳ nói...

Nhân đọc bài "Đêm bệnh Của Vương, xin tặng Vương bài "đêm đông nghe tiếng trùng" ( "Đông trùng văn dạ thanh"). quên mất tác giả rồi, Vương tìm hộ.
Trùng đông kêu não hơn thu
Người vô tư mấy nghe ru cũng sầu
Ta già nghe chẳng sao đâu
Trẻ trung nghe khéo bạc đầu như chơi

Vuong Duc Binh nói...

Bác Dương Sinh này,
Thật cảm ơn Bác đã có chia sẻ nỗi niềm. Bác biết tôi viết nhăng cuội về cái bệnh xoàn chỉ vì tiếng kêu não của đông trùng thì ... thật là hiểu nhau. Tôi cũng vừa tìm ra nguyên tác của nó đây:
Đông dạ văn trùng
冬夜聞蟲
Trùng thanh đông tứ khổ ư thu, 蟲聲冬思苦於秋,
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu. 不解愁人聞亦愁。
Ngã thị lão nhân thính bất uý, 我是老翁聽不畏,
Thiếu niên mạc thính bạch quân đầu. 少年莫聽白君頭。

Bạch Cư Dị - 白居易