Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

BẾN VIỄN PHƯƠNG

1. Đường đến Bad Wimpfen:





Dọc theo các con đường ở Đức thấy trên nhiều bảng hướng dẫn có nhiều địa danh bắt đầu bằng từ Bad. Ta tò mò một thể, bèn tra Google (sic) thấy Bad trong tiếng Đức có nghĩa là chỗ để tắm. Vậy ở đó phải có nước, hoặc phải có một cái giếng làng rất chi độ lượng để láng giềng chia sẻ suối nguồn sự sống, hoặc phải có một cái bến nước để khách thập phương rủ sạch bụi đường thiên lý. Bad Wimpfen là một chốn như vậy! Đi trên đường đã thấy từ trên đồi xa, vươn cao lên nền trời, hai ngọn tháp canh Blauer và Roter nhìn xuống dòng Neckar. Như vậy "Bad Wimpfen" chuyển ngữ vào tiếng Việt thành ra "BẾN VIỄN PHƯƠNG" nghe ra cũng giang-hồ-mộng-mị, gươm-đàn-nửa-gánh non-sông-một-chèo lắm phải không? Thì ta đến Bến Viễn Phương vậy! Để xem coi có gì khác với Bến Tre hay Bến My Lăng. Chào Bến Viễn Phương. Chào thành cao hào sâu. Ta không đem theo gươm giáo súng đạn. Ta đến từ đất nước hiếu hòa. Ta chỉ có một cái máy chụp hình thôi!!

2. Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo...


Con dốc đầu làng. Xem kìa 800 năm lịch sử
đang chào đón hai kẻ giang hồ vặt... 


Từ cổng làng nhìn lên đã thấy tháp canh Roter, nhưng ta sẽ không lên tháp bằng lối này.

Giếng làng là đây.
Rất cũ kỉ đến nỗi có tấm bảng ghi là nước không uống được (kein Trinkwasser!).
Có khát thì... có cái quán nhậu (Weinstube)! Xin mời các chiến hữu! 


Đường trong làng hoa cỏ với mùi hương!
Mùi hương thật đấy vì bát ngát mùi vanille lẫn với mùi rượu vang
của một cái tiệm bánh nào đó ở cuối con phố này.

Cái nhà này bé xíu, xưa "bà cố", ở trong một góc hẻm "đầu to đít teo" kì cục,
nhưng được chăm sóc cực kì cẩn thận.
Nhìn vào cái hàng rào và cái mảnh vườn bé tí kia xem,
không thể nào lãng mạn hơn!


Tháp canh Blauer, cao 58 mét với 167 bậc thang,
xây dựng từ năm 1200.
Tháp Roter, cũng được xây dựng từ năm 1200.
Dưới chân tháp này có đường đi xuống "bến" sông Neckar.

Cột đá hoa cương về lịch sử của làng!
Trên cột có khắc "REGIA WIMPINA KÖNIG HEINRICH VII
SCHENKT SEINEN GETREUEN  BÜRGERN
VON WIMPFEN DEN FORST ZU WOLLENBERG".
Thấy Google dịch là: "Vua xứ Regina Wimpina (là) Heinrich VII
tặng khu rừng Wollenberg cho những công dân Wimpfen trung thành
".  



3. Nền cũ lâu đài bóng tịch dương...

Bụi hồng bạch này mờ trong hơi chiều.
Không gian yên tĩnh làm nhớ tới câu hát trong
Celebre valse de Brahm: 
"Trong chiều dần im hơi,
người ngồi thương nhớ bao ngày qua..."

Dấu thời gian đã dầy trên căn nhà cũ kỉ này.
Bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua. Chỉ cần đụng nhẹ vào là dám sập lắm!


Tà dương đã buồn bên bóng núi....

(Khi) Ngoài sông kia nắng vẫn còn đầy!

Lời cuối:

 *****      Một ngày kia, nhớ lại, chỉ là một giấc mộng du! *****



***

2 nhận xét:

Gà ròm nói...

Ủa, zậy cuối cùng đi "Bad" mà hông có tắm miếng nào hết vậy gia gia? :-p

*nhắn zới nhà hươu: sao lần trước anh chị hông dắt em tới chỗ ni huhuhu làng đẹp thế kia :(( biết đâu trong tòa tháp canh có anh "Nick mất đầu" :D

Vuong Duc Binh nói...

Xời! Sợ "tắm" rồi bị hỏi muốn "thư giãn" hông là... chạy luôn à!