Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

Trong chiều dần im hơi....

Trong chiều dần im hơi 
Người ngồi thương nhớ bao ngày vui 
Một ngày xưa cũ 
Đời còn đang tơ.... 
Là ngày hai đứa chúng ta còn thơ...



Nắng xuống chiều lên sâu chót vót...
(Tràng Giang - Huy Cận)

... Đường chiều êm.

Bồng cháu ra xem vườn nho...

Hẹn một mùa trỉu quả...

Chòi trong ruộng nho... 

Với bụi hoa hồng rất xinh...

Ngồi yên lặng trong chiều êm... !
"Hồn ta như vạt nắng, theo làn gió đìu hiu..."
Đêm dần buông.
Dưới lũng kia mơ hồ một chút tà huy còn sót lại!

***
***********************************



(Célèbre  Valse - Johannes Brahms.
Lời Việt (Mối tình xa xưa) của Phạm Duy - Thái Thanh trình bày)

**-----------**

3 nhận xét:

Góc trời riêng của ai đó nói...

Cô T qua đó mà vẫn mặc bộ đồ "thuần Việt". Con thích ! :x

Chù nói...

@ Khỉ: Hihi, thì mấy người già bên đó cũng mặc vậy thôi mà.
@ Thầy: Con đang định gác kiếm mà thấy hình thầy đăng, thì lại muốn qua Đông Âu một chuyến (chắc để đi thăm anh Dracula). Thiệt, thế giới có bao nhiêu là thứ, càng đi càng hổng muốn dừng!

Vuong Duc Binh nói...

Hôm rồi đi xe lửa (đúng hơn là xe điện!) từ Neckarsulm đến Stuttgart mới thấy dọc hai bên đường xe lửa phong cảnh tệ quá (chắc tại vì hai bên đường chỉ thấy toàn là các nhà máy và xí nghiệp ), thậm chí tệ hơn Việt Nam (Cảnh quê mình thì rất đẹp nhưng mình đã làm cho nó nhếch nhác, bẩn mắt quá chừng!), nhưng các làng quê ở đây thì phải nói là thật tuyệt, từ phong cảnh tới con người. Mà hình như ở đâu cũng vậy, con người thôn dã nó hồn hậu hơn - đôi khi có một chút AQ nhưng dễ mến - còn ở các thành phố lớn thì nó lộng lẫy đó nhưng tình người lạnh lẻo lắm, chán lắm, buồn lắm, chỉ đến để ngó một chút cho biết... rồi chạy!