Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2008

Khoảng lặng trong tuần.

Vậy là chiều Thứ bảy. Một tuần trôi qua nhanh như chớp. Đủ thứ công việc: Đọc tài liệu, lên lớp, soạn bài kiểm tra cho 4 phân môn khác nhau! Có lớp dạy với niềm hứng thú. Có lớp dạy với nỗi chán ngán. Dễ thương nhất là lớp sư phạm, mệt mõi nhất là các lớp CNTT. Sinh viên biếng đọc sách, đọc tài liệu. Ghé qua thư viện để tìm hiểu xem bọn chúng đã làm gì với mớ tài liệu mình đã dặn. Cái thư viện vắng như chùa bà Đanh. Cũng không đến nỗi thiếu sách, nhưng sinh viên không đến. Vậy là mấy đứa nhỏ chỉ đọc có mỗi cái cuốn sách mình đang dạy! Tại sao bọn chúng lười thế không biết. Dạy lập trình nhưng sinh viên chỉ chăm chăm chép "chương trình mẫu". Yêu cầu đọc Help về các hàm SYS() của V.Fox; yêu cầu đọc thêm một số đoạn của Operating Systems - H. Deitel. Nhắc nhở mãi tới chừng hỏi lại chưa ai đọc. Bài dạy bị nghẹn lại giữa chừng ....
Một chiều thứ bảy bị nghẹn.
Một chiều thứ bảy bị nghẹn.

3 nhận xét:

thytuyet nói...

"Kiếp tằm thì phải nhả tơ"
Anh cứ nghĩ như thế cho nhẹ lòng, anh ạ!

Vuong Tuyet Tien nói...

Con nghĩ một sinh viên tự thân tâm đắc với môn học thì thậm chí không cần thầy :P

Còn những sinh viên lười thì mới cần thầy kick cho vài phát.

Con nghĩ làm cho SV hứng thú với cái mà họ không thực sự hứng thú thì rất khó(một khi họ chọn ngành học vì những lý do, hoàn cảnh khác chứ không phải vì đam mê của bản thân). Nhưng với kinh nghiệm làm sinh viên thực tế của con, không phải bất cứ môn học nào cũng thích, hi hi, thì vẫn có giải pháp để "ép" sinh viên tập trung vào môn học. Đó là dùng điểm số.

SV nào cũng muốn đạt điểm cao, dù với môn không thích học. Khi việc "làm thế nào để đạt điểm cao" mù mờ quá (thật ra đối với người yêu thích môn học đó thì không hề "mù mờ", chỉ đối với người mất căn bản đối với môn học, không tiếp thu tốt thì sẽ trở thành mù mờ) thì SV sẽ buông xuôi luôn. Lúc này một ngân hàng đề thi mở cho sinh viên tham khảo sẽ giúp họ có động lực hơn, chỉ cần nha nhá cho họ biết rằng đề thi sẽ không giống hoàn toàn nhưng na ná như vậy. Ít nhất kiến thức cũng sẽ được tiếp thu một cách thụ động qua việc ngồi "giải đề thi".

Công việc của thầy chỉ là "con tằm nhả tơ" như "cô" nói thôi, hi hi. Ba không thể tạo ra nhu cầu về lao động CNTT ở tỉnh nhà -> khó tạo ra động lực cho sinh viên. Dùng một giải pháp tình thế như vậy hi vọng sẽ "nhét" được chút kiến thức vô đầu SV, sau này "ra đời" mà cần đến thì nó sẽ hữu dụng.

Nặc danh nói...

Chuyện thường ngày đó mà! Một chút đó thoáng qua thôi nghen, có vậy mới là THẦY chớ!… Con sói hoang hãy trở về đúng với chỗ của mình. Có những giây phút bềnh bồng, những lúc vô định ngao du giữa đại ngàn… thì mới thật là mình chứ?