Thời buổi mắc
dịch, ai cũng lo lắng, ai cũng cố thủ trong nhà ngại ngần tiếp xúc hay đi đâu. Mình cũng không phải ngoại lệ.
Vậy làm gì với
ngày dài tháng rộng đây?
Thì đi tới đi
lui sửa chữa lặt vặt mấy thứ trong nhà. Thấy đường ra sau bếp buổi đêm tối om,
phải ra đến bếp rồi mới bật được công tắc đèn. Vậy bèn nghĩ đến chuyện lắp đặt cho
đường ra sau bếp một cái đèn cảm ứng để “vợ yêu” (sic) đi tới đi lui cho dễ,
cũng tránh cho cô ấy có nguy cơ trợt té ở bậc tam cấp! Nghĩ tới là làm liền.
Xách xe chạy ra một cửa hiệu bán thiết bị điện trang trí – gia dụng. Hỏi mua bộ
thiết bị đèn cảm ứng di chuyển. Người đẹp trông cửa hiệu đang chơi với đứa con
còn nhỏ. Cô ấy xinh đẹp, niềm nở và lịch thiệp giới thiệu cho mình vài loại
thiết bị và nhãn hiệu khác nhau. Khốn nỗi tháng này trời nóng bức quá, trong
cửa hàng thì không có quạt, mặt mày mình mồ hôi chảy thành dòng và tự nhiên hơi
ngứa cổ. Lấy khăn mouchoir ra lau mặt rồi đằng hắng, khọt khẹt một tiếng. Cô ấy
đột nhiên bước lùi lại, buông mấy tờ tiền giấy mình vừa trao xuống mặt quầy như bị phỏng, nhìn
mình cảnh giác như vừa gặp phải quái vật (hay là hung thần!). Lấy tay đẩy đứa
bé ra xa và chộp vội chiếc khẩu trang đeo lên mặt mũi! Ôi trời, mình phải bảo
cô ấy là Bến Tre đang an toàn và nói đùa… tôi đang khỏe mạnh hơn cô đấy!
Thôi chắc không
nên đi đâu cho yên!
Ngày dài quá, vậy
thì tranh thủ mang bản Bi Khúc (Élégie) của Johann Kaspar Mertz ra tập trong
những lúc buồn tênh. Chắc phải mất vài tháng mới tập xong bản nhạc khó trời ơi
ấy. Khi nào hết dịch thì đàn cho bạn bè đến nghe chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét